Nghĩ đến chuyện cũng chính dáng vẻ ngây thơ khờ dại này khiến khắp
lượt quan viên trong triều ngoài nội hốt hoảng sợ hãi, Quy Vãn cũng vô
cùng nghi hoặc, thiếu niên này chính là kẻ trừ diệt bè cánh Đoan vương,
giúp Hoàng thượng phế bỏ rất nhiều nguyên lão suốt nửa năm qua ư? Lời
đồn đại về kẻ tâm cơ thủ đoạn với vẻ thanh khiết trong suốt như nước trước
mắt đây, đâu mới là sự thật?
Nhận ra sự trầm mặc của Quy Vãn, Quản Tu Văn cũng nhăn mày, lên
tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao? Người không hài lòng chuyện gì?"
Mỉm cười lắc đầu, Quy Vãn thu lại ánh mắt dò xét vừa rồi, chợt nghe có
tiếng va chạm, nàng kinh ngạc ngoảnh đầu trông, mấy gã gia nhân không
cẩn trọng làm một chiếc rương tuột tay rơi xuống, đồ đạc trong rương đổ ào
ra đất, trân châu lưu ly xanh biếc cứ thế ùa rơi trên đất, phát ra vô số âm
thanh lanh lảnh trong veo, ánh sáng rực lên, như sao trời điểm trên mặt đất.
Lại là lễ trọng như vậy sao, Quy Vãn cười khổ, thật sự không hiểu rõ ý
đồ của kẻ này, cứ cho rằng nàng có ơn tái tạo với hắn đi, hắn cũng sớm trả
hết rồi. Còn nếu có tâm ý khác, tại sao mỗi khi đưa lễ vật tới, chỉ cần được
nghe một lời nàng nói thích món lễ ấy cũng đủ khiến hắn thỏa mãn, lẽ nào
hắn làm tất cả những chuyện ấy chỉ vì một tiếng cảm tạ của nàng sao?
"Tu Văn..." Muốn khuyên giải gì đó, lại chẳng biết nên bắt đầu làm sao.
"Người thích chứ? Những thứ này đều là lưu ly thượng hạng, sáng bóng
trau chuốt, chất lượng tốt nhất." Ánh mắt trong veo như nước, Quản Tu Văn
hướng ánh mắt đợi chờ về phía Quy Vãn, biểu cảm như thể muốn được
khẳng định.
Nuốt lại những điều chực nói: "... Thích." Nếu lại cự tuyệt nữa, thiếu
niên này nhất định lại cư xử như lần đầu tiên, hủy hết những thứ báu vật
quý giá này đi.