Nhận được lời hồi đáp như ý rồi, Quản Tu Văn mới an tâm, đúng như dự
đoán của nàng, Quản Tu Văn ngồi yên ở ghế khách, ánh mắt theo sát từng
hành động của Quy Vãn, ý cười không đổi.
"Chuyện trong triều bận rộn, lúc này ngươi là cận thần bên cạnh Hoàng
thượng, sao còn thời giờ rảnh rỗi lui tới đây?" Không biết phải nói gì, chỉ
đành thuận miệng hỏi vài câu.
Nhấp nhẹ một ngụm trà thơm nức, Quản Tu Văn chậm rãi đáp: "Hôm
nay ta đến... có chuyện cần bàn bạc với tiên sinh."
Bàn bạc với Lâu Triệt ư? Chuyện gì đây? Hồ nghi trỗi dậy, Quy Vãn
mỉm cười: "Lẽ nào trong triều lại xảy ra chuyện lớn gì ư?" Nửa năm qua
Lâu Triệt gần như đã thoái ẩn, quan viên tìm tới cửa cũng thưa thớt dần, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hiện giờ cần tìm chàng bàn bạc đây?
"Đúng là trong triều xảy ra chuyện lớn, Hoàng thượng muốn lập Trung
thư viện, cơ mật hơn hẳn lục bộ, có thể chia sẻ gánh nặng với Thừa tướng
đại nhân." Quản Tu Văn tuần tự kể lại từ đầu đến cuối, hoàn toàn không
chút cảnh giác với Quy Vãn.
Nghe vậy nàng khẽ trề môi, hiện ra chút khinh thường, đây rõ ràng là
mưu toan đoạt lại quyền lực của Trịnh Lưu, y những muốn từng bước tước
dần quyền lực của Thừa tướng và lục bộ bên dưới, tập trung vương quyền
của bản thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là một biện pháp
hữu hiệu.
"Có điều, hôm nay tới gặp tiên sinh, chẳng phải vì chuyện như vậy..."
Quản Tu Văn mỉm cười nói tiếp.
Quy Vãn hướng mắt trông về phía hắn, chỉ thấy đập vào mắt là con
ngươi đen thẫm như hồ sâu không thấy đáy của Quản Tu Văn.