"Hóa ra là Tu Văn à." Nhẹ nhàng buông một tiếng chào hỏi không hề hào
hứng, Lâu Triệt vẫn giữ thái độ ôn hòa.
"Tiên sinh, hôm nay đệ tử có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với
người."
Thấy hắn thẳng thắn dứt khoát vào vấn đề như vậy, Lâu Triệt thoáng ngơ
ngác, nhưng lập tức nở nụ cười lạnh giá, đưa mắt nhìn Quản Tu Văn khắp
lượt, tựa như lần đầu tiên gặp hắn, buông tiếng như cười khinh giễu cợt:
"Mỗi lần gặp lại ngươi, lại khiến ta có cái nhìn khác hẳn."
Quản Tu Văn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâu Triệt, dùng giọng nói
trong veo đáp lại: "Đa tạ tiên sinh khen ngợi, tất thảy đều là ơn đào tạo của
tiên sinh."
Lâu Triệt mỉm cười, nhìn về phía Quy Vãn, ánh mắt hơi tối đi, nhưng
chẳng nói năng gì, quay đầu lại tiếp Quản Tu Văn. Hai người cùng đến thư
phòng đàm đạo chuyện quan trọng, khách sảnh rộng lớn nhất thời trống
không, vắng lặng, Quy Vãn vẫn ngồi yên tại chỗ, bưng tách trà trên bàn lên.
Trà đã lạnh, hương trà tan biến từ bao giờ, nhưng nàng chẳng để tâm, vẫn
nhấp một ngụm nhỏ, đặt tách trà xuống, thở ra một hơi lạnh: "Rõ ràng vẫn
cùng một chén trà ấy, cớ gì sau khi nguội lạnh hương vị liền khác lạ, cũng
có vài phần tương tự với con người..."
Nghiêng đầu hỏi Như Tình vẫn yên lặng đứng sau, "Ngươi nói xem có
phải không?"
Như Tình nghe xong liền ngẩn người, rồi lập tức gật gật đầu, ríu rít vâng
dạ: "Phải, thưa phu nhân." Khiến Quy Vãn bật cười khe khẽ.
***
Tuyết như sơ, mai ý ngạo, dương xuân bạch nhật phong tại hương.