Hương hoa mai thanh khiết len lỏi qua từng khe cửa lan vào trong phòng,
quanh quất bốn bề như nỗi ưu thương, Quy Vãn yên lặng ngắm nhìn cảnh
sắc ngoài cửa, vẻ mặt điềm tĩnh không nhìn ra chút buồn bực. Thời gian len
lén chảy trôi giữa thinh lặng. Một canh giờ qua đi, ngay cả Như Tình cũng
bồn chồn không chịu nổi, lòng thầm bực bội: Rốt cục Tướng gia và Quản
Trạng nguyên thương nghị những chuyện gì, sao lại lâu đến vậy.
Thời gian trôi đi trong đợi chờ, tựa hồ càng chậm chạp.
Lửa, ngực như có một nhúm lửa nho nhỏ thiêu đốt, đảo loạn tất thảy suy
nghĩ trong đầu Quy Vãn. Tâm trí nàng bỗng chốc trở thành một khối trống
không, rồi bỗng chốc lộn xộn, nàng không biết mình đang suy nghĩ điều gì,
chỉ biết từng chuyện từng chuyện cứ xoay đi xoay lại trước mắt, lòng không
nén nổi hoài nghi, tình hình nhàn nhã thoải mái suốt nửa năm qua, suy cho
cùng là mộng hay thực? Giờ đây trong thư phòng, hai người họ đàm luận về
lợi hay về quyền đây?
Chốn kinh thành ngươi lừa ta gạt này, nơi cấm cung lục đục tranh đấu ấy,
là sự hấp dẫn của quyền thế, hay là sự mê luyến của chức vị?
Khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là gương mặt sốt
ruột của Như Tình, Quy Vãn cười thầm, lòng thấy bình tĩnh lại đôi chút.
Đợi, chỉ còn biết đợi chờ... Chờ đợi có lẽ không phải kết quả mà là một
khởi đầu.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc bóng dáng Lâu Triệt và Quản Tu Văn
xuất hiện, hai người thong dong lướt tới, trên mặt đậm ý cười, không phân
rõ thật giả, cùng chậm rãi tiến lại.
Vừa bước vào sảnh, Lâu Triệt lại dịu dàng lên tiếng, như thể đang xin
lỗi: "Quy Vãn à, hôm nay ta phải vào cung một chuyến. Xem ra, cuộc hẹn
du ngoạn Tẩm Uyển cùng nàng phải lùi lại rồi."