Lòng thầm thấy quái lạ, nhưng Quy Vãn vẫn gật đầu, không đổi sắc mặt,
dẫu rằng hai người họ hoàn toàn chẳng có ước hẹn tới chơi Tẩm Uyển gì cả.
Quản Tu Văn ở bên nhắc nhở: "Tiên sinh, không còn nhiều thời gian,
chúng ta mau vào cung đi thôi."
Lâu Triệt tiến lại, ôm nhẹ Quy Vãn vào lòng, truyền chút hơi ấm sang
thân thể nàng. Đầu chàng cúi sát, kề gáy Quy Vãn, thầm thì: "Xin lỗi... Quy
Vãn, chờ ta quay lại." Giọng nói thật khẽ, chỉ có hai người nghe được, vẻ
mặt giấu kín, chẳng ai nhìn thấy.
Lòng thoáng lạnh, có cảm giác như bản thân bị kéo chìm xuống, giọng
nói này nhẹ nhàng quá đỗi lại nặng nề hơn ngàn cân, khiến Quy Vãn nhất
thời không thở nổi, nàng cắn răng, nói khẽ: "Đây là lựa chọn của chàng ư?"
"Không, là lựa chọn của ông trời..." Buông người trong lòng ra, Lâu Triệt
bật cười, nét ủ dột vừa rồi như một hồi mộng, trở gót quay đi. Quản Tu Văn
hành lễ cáo từ, lập tức đuổi theo.
Quy Vãn lạnh lùng, chăm chú trông theo bóng lưng họ khuất dần, thấy
họ như hòa vào sắc tuyết mênh mang. Lâu Triệt tuyệt nhiên không quay đầu
lại, một đi không về, tầm mắt mờ nhạt dần, trước mắt chỉ còn lại bốn bề
tuyết trắng lốm đốm điểm tô vô vàn bóng đỏ tươi. Lệ ngập lên trong vành
mắt, lệ ấm nồng, lệ chua xót, lệ thoang thoảng bi thương. Mở to mắt, nước
mắt cuối cùng vẫn không rớt xuống.
Tận khuya đêm đó, Lâu Triệt vẫn chưa trở lại, Quy Vãn càng chờ đợi
càng thấy lòng lạnh run, rốt cuộc chịu không nổi, đứng bật dậy, phân phó
Như Minh, Như Tình bên cạnh: "Mau đi chuẩn bị hành lý, chúng ta rời khỏi
đây."