không nhịn nổi bật cười một mình. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng
được trải nghiệm những chuyện như thế, đúng là rất mới mẻ, thú vị.
Chàng thiếu niên vừa gặp nhất định không phải là người bình thường.
Khí chất thản nhiên lãnh đạm ấy, lại thêm ánh mắt nghiêm nghị, đáng nể
như thế, còn cả vị trung niên văn sĩ đi cùng nữa, nói năng bất phàm, hai
người này hẳn lai lịch không hề tầm thường.
Ngẩng đầu, thấy sắc trời tối sẫm, tốt nhất nên về nhà thôi. Dẫu biết, đêm
nay chắc chắn Lâu Triệt không thể xuất cung về nhà, nhưng nếu nàng về
muộn Linh Lung sẽ lo lắng lắm.
Xoay người, nàng quyết định men theo đường nhỏ, lách qua cửa sau hồi
phủ. Nếu để hạ nhân thấy mình cải nam trang ra ngoài vui chơi sẽ làm tổn
hại mỹ danh Thừa tướng phu nhân của nàng mất. Dẫu rằng thứ danh tiếng
giả dối này khiến người ta cảm thấy thật rầy rà phiền phức, nhưng nàng lúc
nào cũng phải cẩn trọng, nhọc lòng gìn giữ. Đúng là nghịch lý bất đắc dĩ
quá mà.
Buông lời cảm thán, Quy Vãn đi thẳng tới cuối Bách Hoa phố, quẹo vào
một ngõ nhỏ tĩnh mịch.
Sau này, Quy Vãn từng không ít lần hối hận cái quyết định nhỏ nhoi của
mình lúc ấy. Nếu nàng chịu chọn đường lớn mà về hẳn sẽ không vướng vào
nhiều sự phiền hà đến vậy. Đáng tiếc, khi đó nàng đâu hay biết.
***
Con ngõ nhỏ vừa sạch sẽ vừa yên tĩnh, nơi này thông tới cửa sau phủ của
mấy vị đại quan trong kinh thành, bao gồm cả Thừa tướng phủ nên dẫu đêm
tối vẫn cực kỳ an toàn.