Tiểu nhị hớn hở cầm tiền cơm và tiền thưởng rời đi, bỏ lại Quy Vãn ngồi
ngây ra giữa đương trường; thật không ngờ thiếu niên băng lãnh kia là kiểu
người ngoài lạnh trong ấm. Nàng mỉm cười tỏ ý cảm ơn, thấp giọng nói:
“Đa tạ!”
Thiếu niên buông một tiếng: “Khỏi!” rồi im lìm không nói thêm chữ nào.
Quy Vãn không đành lòng, ngẫm kỹ đối phương không phải người thích
kết giao, nhưng cứ như vậy thiếu nợ một người xa lạ thì thật không thỏa
đáng. Lòng đã quyết, nàng hỏi: “Chẳng hay huynh đài ngụ ở đâu? Ngày mai
ta nhất định mang tiền tới trả.”
Thiếu niên cúi đầu nhấp một ngụm rượu, nghe lời nói mới ngẩng đầu
nhìn nàng: “Khỏi cần. Nhấc tay làm phúc thôi!”
Vị văn sĩ cũng tươi cười với nàng: “Phải đó, tiểu huynh đệ à, ra ngoài
khó tránh những khi gặp điều sa cơ, ngươi không cần quá khách khí đâu.”
Đối phương đã nói đến vậy, nàng còn cố chấp thì thật không phải, Quy
Vãn nghĩ vậy liền đứng lên, khom người với thiếu niên và văn sĩ: “Vậy xin
đa tạ, tại hạ cáo từ trước.”
Xoay người bước đi, nàng rời khỏi tửu lầu cũng là lúc nhà nhà đã lên
đèn, một trận gió lạnh xộc tới trước mặt, Quy Vãn nhận thấy so với lúc
nàng bước vào tửu lầu, người trên phố giờ đã thưa thớt hơn nhiều. Thế
nhưng, quan binh lại đông thêm không ít, cứ hai ba người nhóm thành một
tổ dạo quanh ngõ nhỏ đường lớn, chẳng rõ đang kiếm tìm cái gì.
Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì sao. Nghĩ tới đây, ngay cả hứng thú dạo
chơi cũng bay biến đâu mất, huống hồ giờ trên người nàng không xu dính
túi, nghĩ cảnh mình lúc này, lại nhớ tới chuyện ban nãy, Quy Vãn thật