trời, nếu không phải quan lộ hanh thông, một đêm thăng liền ba cấp cũng
được Thánh thượng ban thưởng cơ man vàng bạc, ruộng tốt.”
Chàng thiếu niên trước sau trầm mặc đột nhiên hỏi: “Chỉ vì hai nữ
nhân?”
Văn sĩ bật cười thành tiếng: “Hẳn rồi, đó đâu phải nữ nhân tầm thường,
là hai mỹ nhân dung mạo kiều mị, đến phù dung mẫu đơn cũng phải hờn
ghen thua thắm, kém tươi đấy.” Nhìn thấy biểu cảm có phần xem thường
của thiếu niên, vị văn sĩ lại thêm: “Có lúc, vẻ đẹp của nữ nhân cũng là một
thứ vũ khí, nữ nhân càng đẹp sẽ càng nguy hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn
cả giáo nhọn gươm sắc ấy chứ!”
Quy Vãn nghe hết lời bỗng thần người, vị thiếu niên lạnh lùng lộ ra nét
mặt như đang ngẫm ngợi xa xăm. Lát sau, hắn hừ một tiếng, buông lời lạnh
tanh: “Mầm họa!”
Tới đây Quy Vãn không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, lòng thầm
nghĩ, nếu biết người đang ngồi dùng cơm trước mặt chính là kẻ mình vừa
gọi mầm họa thì không biết chàng thiếu niên kia sẽ phản ứng ra sao,
Vị văn sĩ và chàng thiếu niên không hẹn mà cùng nhìn sang, chẳng hiểu
vì sao “y” lại cười. Bắt gặp nụ cười của Quy Vãn, gương mặt lạnh như băng
của chàng thiếu niên lộ ra vẻ mờ mịt ý chừng cảm thấy rất khó hiểu, còn
văn sĩ cũng kinh hãi, sau đó buông tiếng thở dài khe khẽ.
Lát sau, văn sĩ im lìm không nói chuyện nữa, còn chàng thiếu niên đã trở
về với vẻ mặt cảnh giác lúc đầu, ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ. Không
biết có phải do ảo giác hay không nhưng Quy Vãn cảm thấy binh sĩ qua lại
ngoài phố mỗi lúc một đông hơn.
Nàng mơ hồ cảm thấy một bầu không khí căng thẳng đầy bất an, cũng
may bụng đã ăn no, tốt nhất vẫn nên sớm rời đi, nhìn sang hai người phía