Chàng thiếu niên lạnh lùng nghe xong tin ấy, sắc mặt càng trầm lạnh
hơn, mày khẽ cau lại, ý chừng có điều bất mãn.
Vậy ra con người này cũng biết biểu lộ cảm xúc, Quy Vãn thầm nghĩ.
Trung niên văn sĩ cũng nhận ra biểu cảm bất mãn của chàng trẻ tuổi, lại
cười cười tiếp lời: “Chuyện thú vị không chỉ có một đâu, Lâu Thừa tướng
mới đây cũng thành thân rồi, nghe nói cũng cưng chiều vô cùng; người đó
gần đây dốc sức thu thập kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ chỉ hòng đánh đổi nụ
cười vui của phu nhân.”
Miếng thịt bò thái sợi thơm mềm nức tiếng của “Lai Phúc lâu” vừa tới
miệng, nghe tới đây nàng chợt ngẩn người, quên cả nhai, miếng thịt cứ thế
trượt thẳng xuống tận cổ họng, nghẹn cứng lại đó. Quy Vãn cảm thấy
không thoải mái, khẽ ngẩng đầu, muốn nghe tiếp người kia bình phẩm
chuyện này ra sao.
Văn sĩ đã ngừng lời, ngược lại chàng thiếu niên anh tuấn vốn không chút
biểu cảm lại quay đầu, thu ánh mắt trước giờ hướng về phía cửa sổ trở về,
đúng lúc bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ đầy vẻ dò xét của Quy Vãn, cặp mày càng
nhíu sát vào nhau hơn.
Thì ra người này có đôi mắt đẹp đến thế, Quy Vãn cảm thán, có điều sao
lại lạnh lùng, hờ hững quá vậy.
Chàng thiếu niên quét nhanh ánh mắt về phía vị văn sĩ, nói: “Không còn
chuyện gì đáng nói hơn sao?”. Tựa hồ đối với chủ đề văn sĩ vừa nhắc tới
bản thân hắn rất phiền chán.
Văn sĩ tao nhã mỉm cười, đáp: “Có thể nói hai chuyện này là những sự
kiện chấn động nhất kinh thành gần đây rồi đó. Bất luận là Huỳnh phi hay
phu nhân Lâu Thừa tướng, thì hai nhà Diêu, Dư bỗng chốc một bước lên