Giữa chốn kinh kỳ phồn hoa đô hội này, “Lai Phúc lâu” chỉ đáng là thứ
tửu lâu hạng hai, thượng vàng hạ cám, long xà lẫn lộn, đón tiếp từ quan
khách có thân phận đến người giang hồ lang bạt. Tiệm rượu đã kín chỗ,
cũng thật náo nhiệt.
Quy Vãn chưa từng lui tới những tửu lâu dạng này, cũng may bản tính
nàng vốn tự nhiên tiêu sái, khả năng tiếp nhận và thích nghi với những điều
mới mẻ hơn hẳn thiên kim khuê các bình thường. Nét mặt bình thản, nàng
bước vào tửu lâu, không lộ chút ngần ngại, ngượng ngùng nào.
Tiểu nhị chạy tíu tít khắp khách sảnh đầy người, vô cùng bận rộn, đảo
mắt chợt thấy có khách nhân vừa vào cửa, hơn nữa, vị khách ăn vận dáng
chừng không tầm thường, hắn lập tức chạy tới nghênh đón, miệng rối rít
mời chào: “Khách quan, mời vào trong.” Lại gần thêm chút, trong lòng rúng
động, hắn làm chạy bàn cho lầu Lai Phúc đã ba, bốn năm nay, nhưng đây là
lần đầu được thấy một thiếu niên tuấn mỹ nhường này.
Quy Vãn dợm bước, tiến vào lầu, trong lòng không khỏi than thở, khách
sảnh huyên náo, nhộn nhạo, kiếm không ra một bàn trống.
Tựa hồ nhìn thấu tâm tư nàng, tiểu nhị trưng ra bộ mặt tươi cười, trấn an:
“Công tử, xin chớ lo lắng, tiểu nhân giúp người tìm một chỗ đẹp, xin công
tử chờ chút!” Lời chưa dứt đã thấy hắn len lỏi giữa những bàn khách chật
kín, độ linh hoạt thật miễn chê!
Quy Vãn mỉm cười, bắt đầu cẩn thận nhìn quanh đánh giá, thật không
ngờ bản thân cũng cảm thấy vui lây. Lúc nàng còn mải quan sát xung
quanh, tiểu nhị đã gấp gáp chạy lại, miệng cười hì hì nói: “Đã tìm được chỗ
rồi ạ.”
Nàng theo tiểu nhị vào trong, hóa ra chỗ ngồi gần cửa sổ, khung cửa mở
hờ, từ góc này có thể thu hết khung cảnh tưng bừng, náo nức bên ngoài vào
tầm mắt. Bàn đã có hai người ngồi, một người trung tuổi, ăn vận kiểu cách