Ông lão chẳng buồn ngẩng mặt: “Chàng trai trẻ này, chắc bình thường
chỉ biết rong chơi vui đùa không màng chuyện quốc gia đại sự phải không?
Hôm nay là ngày Lâm Thiếu tướng quân đại thắng dẫn binh trở về, lát nữa
quân khải hoàn sẽ đi qua Bách Hoa phố này.”
Là thiếu niên chiến tướng được xưng tụng “Khải Lăng chi tường” đó
sao? Con ngươi Quy Vãn khẽ chuyển, cũng có chút tò mò muốn xem thử vị
thiếu niên anh hùng nghe nói ngang tài ngang sức với phu quân nàng rốt
cuộc ra sao.
Ông lão làu bàu: “Người trẻ tuổi thời nay đúng là…” Lời chưa nói hết,
ngẩng mặt thấy Quy Vãn đang mỉm miệng cười, ông lão nhất thời ngây
người, bao nhiêu ý còn chưa nói đã vội nuốt trọn lại, không thốt nên lời.
Quy Vãn gật đầu với ông lão một cái, tươi cười cảm ơn rồi thẳng đường
tiến về phía trung tâm Bách Hoa phố.
Ông lão vẫn đứng ngây tại trận, miệng còn lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi thời
nay… trông đều đẹp đẽ vậy sao?”