4
Thiếu niên như sương
Lần đầu tiên Quy Vãn được tự mình trải nghiệm không khí tưng bừng,
náo nhiệt như vậy. Trước kia, nàng cũng từng được tham gia khánh tiết long
trọng, nhưng thân là thiên kim lá ngọc cành vàng nhà danh môn đại thần
nên lần nào nàng cũng phải ngồi trên lầu cao, ghé mắt nhìn dân chúng bên
dưới vui vẻ, náo nức. Tựa như có một bức màn mờ ảo mông lung đang ngăn
cách đôi bên, còn nàng chỉ là một người bên ngoài đứng nhìn cuộc vui. Tới
giờ nàng mới biết, hóa ra khi đứng lẫn trong bách tính, chính bản thân mình
cũng có thể cảm nhận được niềm hân hoan và tâm tư lại bị kích thích lớn
đến vậy.
Tân hoàng đăng cơ, biên quan báo tin thắng trận, dân chúng ai nấy hớn
hở chúc tụng; niềm vui sướng và vẻ gần gũi ánh trên từng gương mặt tươi
cười. Bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy, Quy Vãn cũng nhoẻn miệng cười.
***
Len lỏi rong chơi trong chợ gần một canh giờ, bóng tối đang đổ sụp
xuống, tuy nơi nơi đồn đại Lâm Thiếu tướng quân sắp dẫn quân khải hoàn
qua Bách Hoa phố, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng binh mã đâu.
Quy Vãn không khỏi có chút thất vọng, hơn nữa, bụng nàng đã bắt đầu
réo vang, đang lúc do dự, liếc mắt chợt thấy đầu phố có một tòa “Lai Phúc
lâu” hương đưa ngào ngạt. Trong đầu còn bận phân vân có nên dùng cơm
bên ngoài không thì hai chân đã thành thực bước tới trước cửa.