"Hoàng thượng..." Khẽ cất tiếng gọi, đối phương chẳng mảy may phản
ứng, Quy Vãn tiến lại gần, thoáng cao giọng, "Hoàng thượng..."
Trịnh Lưu trước sau vẫn nhắm chặt mắt, lạnh lùng làm ngơ, Quy Vãn
không làm gì nổi, càng cố gọi, đối phương càng không đếm xỉa. Nàng chỉ
đành ngồi xuống một vuông ghế đá kê cạnh bàn đá, chịu đựng hơi lạnh
ngày xuân lan tràn, cũng may đúng mùa trăm hoa hé nở, từng làn gió tấp tới
mặt còn mang theo chút ngòn ngọt nhạt nhòa, cứ vậy ngồi kề bên, tự mình
vui thú trong khoảng thời gian đằng đẵng.
Không biết bao lâu trôi qua, xa xa thoáng hiện một bóng người đang lướt
lại, tới gần trông kỹ, là Lý công công, ngày thường nhác thấy mặt đã thấy
đáng ghét vô cùng, giờ đây nhờ có hắn mà giải quyết được tình cảnh khốn
quẫn của mình, Quy Vãn chợt cảm thấy mừng rỡ, cười nhẹ chờ hắn chậm
rãi chạy về phía này.
Vừa thấy Quy Vãn liền ngẩn người, sắc mặt Lý công công có vẻ không
hào hứng lắm, còn pha chút phức tạp: "Hoàng thượng... Hoàng thượng..."
Chậm chạp hé mắt ra, dáng vẻ Trịnh Lưu dường như rất phấn chấn, cất
tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Hoàng thượng, các vị Thượng thư bộ Hình, bộ Lại, bộ Công đang chờ
ngoài Ngự thư phòng xin được vào chầu, họ nói có việc gấp xin được bẩm
tấu."
"Ồ?" Trịnh Lưu như thể có chút hứng thú, "Mấy lão cựu thần đó lại
muốn gì đây?"
Ngẩng đầu, ánh mắt Lý công công như đang ngầm ý có người ngoài ở
đây, không tiện trả lời, rồi lại thấy ý cười của Trịnh Lưu, như thể cho phép,
liền kinh hãi, liếc mắt thật nhanh về phía Quy Vãn, lại lập tức cúi đầu: "Bọn