họ muốn phản đối chuyện Hoàng thượng lập Trung thư viện, đặc biệt dâng
sớ can gián."
Đứng lên, Trịnh Lưu cẩn thận chỉnh lại xiêm y, nghiêng đầu cười hỏi:
"Phu nhân, nàng nói xem trẫm có nên gặp bọn chúng hay không?"
Vốn tưởng mình có thể lợi dụng lúc hai kẻ này đàm luận tìm đường thoát
thân, ai ngờ hiện tại còn bị Trịnh Lưu lôi ra hỏi chuyện, Trung thư viện này
là chiêu bài để y thâu tóm vương quyền, trọng thần trong triều không đồng
tình nguyện ý là chuyện hợp lý hợp tình, cân nhắc một chút, nàng đáp:
"Hoàng thượng, dục tốc bất đạt."
Ánh mắt thâm trầm càng sâu, Trịnh Lưu thu lại vẻ lạnh lẽo, chăm chú
nhìn Quy Vãn một hồi, hàng mày dãn ra, mỉm cười rời đi.
Bị dày vò suốt nửa ngày trời, hai chân Quy Vãn như đã tê dại cả đi, thấy
Trịnh Lưu và Lý công công đã khuất bóng phía xa xa, còn mơ hồ nghe thấy
vài câu đâm bị thóc chọc bị gạo của Lý công công vẳng lại theo tiếng gió,
Quy Vãn chẳng giận hờn, lòng chỉ nghĩ ngợi kế sách trừ bỏ Lý công công
này. Đắn đo hồi lâu, đã tính toán kỹ càng, nàng mới đứng dậy hồi cung.
Vốn còn tưởng khúc nhạc đệm nho nhỏ này chỉ là một chút vui thú của
Hoàng thượng trong cơn bốc đồng, qua rồi sẽ quên, nào biết tất cả khó khăn
mới chỉ bắt đầu. Mấy ngày nay, Hoàng thượng ngày ngày giá lâm điện
Hoàng hậu. Không hôm nào không bắt nàng bồi tiếp, chẳng làm gì cụ thể,
chỉ chuyện phiếm dăm câu, hoặc thưởng trà, đánh đàn, ngâm thơ, uống
rượu, vẽ tranh, tất cả tùy hứng.
Thấy Hoàng thượng càng lúc càng tĩnh lặng, nàng càng ngày càng hoảng
loạn, lòng rối bời, ứng phó với những nhã hứng bất thường của y, càng lúc
càng không hiểu nổi ý đồ của y, càng dò càng thấy mênh mông không bến
bờ.