Nghe giọng nói tao nhã uể oải ấy, mơ hồ cảm thấy tâm tình y đang cực tệ
hại, Quy Vãn điều chỉnh nhịp thở, liếc mắt thấy Lý công công cười lạnh
không dứt, dáng vẻ như thể vui sướng khi thấy người mắc họa, càng thêm
khẳng định được suy đoán trong lòng. Kỳ thực, sớm nay nàng đã nhận được
tin tức từ Đức Vũ, Lâu Triệt đã thật sự rời kinh thành, ý định thành lập
Trung thư viện của Hoàng thượng đột nhiên bị Phiên vương dâng sớ bài
bác, lòng buồn bực ra sao thiết nghĩ là rõ.
"Phu nhân, lại đây uống cùng trẫm một ly." Cầm lấy chén ngọc bày sẵn
trên bàn, đích thân rót một chén thật đầy, gọi Quy Vãn.
Cạnh bàn chỉ có một chỗ ngồi duy nhất, Quy Vãn không còn cách nào
khác, chỉ đành ngồi xuống, nhận lấy chén rượu Thiên tử đích thân rót,
không khỏi có chút hoàng hồn, chén ngọc chạm môi, chất ngọc lạnh giá,
rượu thanh thuần trôi tới họng. rượu ấm xuống bụng, nếm qua đã ngừng mà
buông chén, khen: "Thuần mà không sốc, hương thấm đáy lòng, Phượng
Tường Phủ Tây, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Phu nhân bình rượu hay, một ngụm liền nhận ra hương rượu."
Quy Vãn thầm cười trong dạ, năm nay rượu cống vào cung, Tướng phủ
đều có, chính vì rượu Tây Phượng có kiểu dáng bình chứa vô cùng độc đáo,
nàng mới lưu tâm ghi nhớ, vừa rồi chỉ thuận miệng nói ra.
"Năm nay Ung Châu cống lên bảy vò rượu Tây Phượng, nghe nói
phượng chao Phủ Tây, rồng lượn chín tầng trời
(*)
, quý không kể xiết...
Trẫm nghe xong lời ấy, thực sự cao hứng vô cùng."
(*) Nguyên văn: "Tây phủ phượng tường, long cao cửu thiên"; chữ "tường" mang nghĩa "chao
lượn"