Trịnh Lưu nhếch khóe miệng, hiện ra chút mừng vui, hai mắt khép hờ,
con ngươi sắc lạnh nhìn thẳng vào Quy Vãn: "Hôm nay mới hay, trong bảy
vò ấy, đã có hai vò vào hầm rượu Tướng phủ."
"Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, tay nắm cả thiên hạ, để tâm chi hai vò
rượu nho nhỏ đây." Quy Vãn ung dung mỉm cười đáp.
"Rượu Tây Phượng bảy vò, Tướng phủ nhận hai vò, trẫm nắm cả thiên
hạ, chẳng biết Tướng phủ có muốn nhận phần hay chăng?" Đôi đồng tử
lạnh lẽo chằm chằm xoáy sâu vào cặp mắt loang loáng nhu ý của Quy Vãn,
vấn lên sự thâm trầm tàn ác vô hạn.
Rượu nuốt xuống dạ rực lên như một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm thân mình,
có điều bị ánh mắt chăm chú của Trịnh Lưu xói tới, khắp người nàng lại
lạnh run từng cơn. Quy Vãn nâng bầu rượu trên bàn, từ từ rót rượu nồng
vào chiếc ly rỗng không của y, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh ánh lên sắc
trong suốt lung linh, nàng cười như gió mát, một tay nâng chén, một tay đỡ
nhẹ, chậm rãi đưa tới trước mặt Trịnh Lưu: "Hoàng thượng, theo truyền
thuyết Ung Châu chính là nơi khởi sinh phượng hoàng, phượng hoàng chao
lượn chín tầng trời, muôn loài chim chóc đều thuần phục trông lên, quả là
thiên tử trong giới chim muông. Chim chóc trong rừng rậm dẫu nhiều hơn
nữa, có thể nào cướp được phong phạm của phượng hoàng sao? Hoàng
thượng lo lắng quá nhiều rồi."
Trịnh Lưu nhìn vẻ mặt Quy Vãn chăm chăm không đảo mắt, nụ cười tao
nhã đã mất tăm tự khi nào, tựa như đang suy tư những lời nàng nói. Chốc
lát sau, nụ cười nhàn nhạt cuối cùng cũng xuất hiện, thuần túy không pha
tạp suy tư. Y vươn tay nhận lấy ly rượu bên kia đưa tới, đúng lúc tay Quy
Vãn chuẩn bị buông chén, lập tức nắm lấy những ngón tay ngọc ngà tựa
búp măng của nàng, rất ôn nhu nhưng tuyệt đối không cho phép kháng cự,
tay đan lấy tay, lồng vào những ngón tay nàng, gắt gao không một kẽ hở.
Hai bàn tay cùng nắm chặt một ly, chén ngọc thoáng nghiêng, giọt quỳnh
tương
(*)
sóng khỏi miệng chén, vương trên ngón tay trỏ của Quy Vãn, nàng