Vẻ mặt thâu liễm của Trịnh Lưu thoáng chút mất tự nhiên, nhưng lập tức
khôi phục dáng vẻ thanh cao nho nhã thường thấy, trầm giọng nói: "Phu
nhân còn nhớ rõ chúng ta cá cược gì không?"
"Quy Vãn nào dám quên." Thứ sát ý khắc sâu trong ký ức như vậy, chỉ e
cả đời cũng chẳng thể quên nổi.
"Đã như vậy, phu nhân có thể nói cho ta biết, bây giờ ai thắng ai thua
không?"
"Thời hạn hai năm còn chưa hết, Hoàng thượng sao có thể dễ dàng nói
chuyện thắng thua."
"Lời nói của phu nhân cũng tự tin lắm, chính nàng vừa nói trẫm có cả
thiên hạ, làm sao trẫm thua được đây?"
Cười nhạt trước sự tự tin đến gần như tự đại của y, Quy Vãn mỉm cười:
"Hoàng thượng lẽ nào không biết phân nửa do người, phân nửa tại trời sao?
Thắng thua ra sao, đến phút cuối ắt rõ kết quả."
"Không sai, phân nửa do người, phân nửa tại trời!" Trịnh Lưu chậm rãi
đứng lên, liếc nhìn, "Chưa đến tận cùng, nào hay thắng bại, trẫm cũng tò
mò, lẽ nào Lâu Triệt thực sự là lòng dạ sắt đá..."
Nghe y nhắc tới Lâu Triệt, lại mơ hồ có dự cảm chẳng lành, Quy Vãn
ngước mắt nhìn lên Trịnh Lưu. vừa vặn bắt gặp nụ cười đầy hứng khởi của
y.
"Không phải trẫm vẫn còn một quân cờ quan trọng ngay đây sao?"
"Hoàng thượng lại đùa rồi, Quy Vãn đâu có khả năng thành quân cờ nắm
cả thiên hạ." Biết rằng giờ đây chẳng còn là lúc giả hồ đồ nữa rồi, chi bằng