Quy Vãn bật cười trước cảnh tượng trước mặt, vốn còn tưởng bản thân
đã đào thoát được khỏi cảnh vây hãm trong Tướng phủ, giờ đây trông lại,
hóa ra chỉ là đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác mà thôi. Sắc mặt
thoáng hiện, nàng ngay ngắn ngồi trong lặng thinh.
Chuyển mắt liếc nhìn Quy Vãn, những biểu cảm không rõ ý tứ ẩn hiện
trên nét mặt Trịnh Lưu, y chắp tay sau lưng rời gót. Lý công công ngây
ngốc một hồi, cuối cùng vội vã đuổi theo, nghiêng mình hầu một bên,
những muốn mở miệng hỏi cho tường tận việc vừa rồi, chợt bắt gặp sắc mặt
vô cùng khó coi và ánh mắt thâm trầm phức tạp của Trịnh Lưu, lập tức nín
thinh, câm lặng bước theo.
Vị Hoàng đế tính tình cổ quái, buồn vui không thể hiện trên nét mặt này,
rốt cuộc hôm nay đã làm sao? Cảm xúc dao động đến độ chính kẻ nô tài
như hắn cũng có thể nhận ra.
***
Trong điện bày la liệt rương hòm mạ vàng, nắp rương bật mở, bên trong
tầng tầng lớp lớp tơ lụa gấm vóc, trân châu mã não, dưới ánh nến lung linh
tô đậm càng trở nên lộng lẫy, bóng bẩy đến ngập tràn, diễm lệ phi thường.
Bàn tay cung nữ trắng muốt nuột nà bận rộn sang sửa, cất đặt đồ vật trong
rương, những món báu vật giá trị liên thành trở qua trở lại, luân chuyển
giữa bàn tay các nàng cung nữ.
Quy Vãn lặng thinh ngồi một bên, mày liễu thoáng chau, cặp mắt lãnh
đạm nhìn xuống, khung cảnh xa hoa lộng lẫy ấy đập vào mắt nàng, lung
linh huyền ảo đến chói lòa, quầng sáng rực rỡ rọi chiếu lên gương mặt điềm
tĩnh của nàng, nhưng soi không thấu vô vàn đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn
trào dâng trong nàng, nỗi buồn bực của nàng, nỗi oán hận của nàng, mối sầu
bi vô hạn của nàng.