Nàng chưa bao giờ biết hóa ra thất vọng lại có thể cắn xé giày vò con
người đến mức đó, tựa như kim mảnh mắt không thấy rõ, từng chút từng
chút châm chích vào cõi lòng, tâm chết lặng câm, máu không kịp đổ. Ở
trong cung đã hơn hai tháng, tin tức truyền vào cung lại không yên như thế.
Phái Tam Nương tới Nam Quận, La Lăng tìm hiểu, những mong gặp chút
may mắn, ai ngờ làm liều gặp được thuốc hay.
Lâu Triệt dẫn Huỳnh phi trốn khỏi cung, Lâu Triệt hợp mưu với Đoan
Vương, khắp mấy vùng Nam Quận, La Lăng liền dâng sớ can gián chống
lại chuyện cải cách Trung thư viện trong kinh thành. Chừng đó sự kiện đã
chỉ rõ tình hình triều chính gần đây, đồng thời cũng thể hiện tình cảnh khó
xử hiện tại của nàng. Lâu Triệt thực sự đã buông bỏ nàng... Suy cho cùng,
là nàng đánh giá quá thấp sự dứt khoát nắm chắc thế cục của chàng, hay
chính là đánh giá quá cao giá trị của bản thân mình đây... Hóa ra, khoảng
cách giữa hai người lại to lớn đến thế.
Không trách chàng được, không thể trách chàng...
Kinh thành vô số biến loạn, chàng rời đi là hành động sáng suốt, là điều
tất nhiên trong cuộc tranh đoạt quyền lực, sự thực cũng chứng minh rõ ràng
nước cờ này đi rất tuyệt diệu. Hoàng thượng cũng lâm vào thế lưỡng nan...
Không thể trách chàng ư? Ngực chợt thắt lại ẩn ước niềm đau. Quy Vãn
ngả người, tựa mình trên ghế quý phi, thuận thế đem hết mọi u sầu vùi sâu
trong lớp gấm lụa, tất cả hành động của chàng thật sự có thể dùng hai chữ
“không trách” mà khỏa lấp được sao? Đâu có được chứ... Tổn thương chàng
gây ra, là niềm kiêu ngạo của nàng tích tụ từ bao cưng chiều và hoa mỹ từ
nhỏ mà thành, là phong thái vân đạm phong khinh của nàng, là tâm tư u uẩn
sâu kín của nàng...
Có thể nào không trách đây...
...