Than khẽ một tiếng, Quy Vãn trầm ngâm, hai tháng qua nàng phái Đức
Vũ mua chuộc thị nữ thân cận của Ấn phi. Ấn phi là người thẳng thắn hào
sảng nhưng lỗ tai lại mềm, dễ dàng tin lời người gièm pha, nghe được
những lời thị nữ bẩm tấu liền cảm thấy ít nhiều hoài nghi với sự trung thành
của Lý Dụ, gần đây Hoàng thượng ít lui tới, nàng ta sẵn niềm bất mãn, liền
đem tất thảy tội lỗi trút lên mình Lý Dụ, càng nghĩ ngợi lại càng nghi ngờ,
coi hắn như cây đinh trong mắt.
Vẫn thiếu một chút, chỉ thiếu một cơ hội để mượn tay Ấn phi trừ diệt
hắn, thiếu một trận gió đông
(*)
...
(*) Thời Tam Quốc, xảy ra trận chiến Xích Bích giữa phe Ngụy do Tào Tháo chỉ huy và liên minh
Ngô - Thục. Trước thế lực hùng hậu của quân Tào, Đô đốc Ngô lúc bấy giờ là Chu Du nghĩ ra liên
hoàn kế, trước loại bỏ hết tướng giới thủy quân của phe Tào, sau sai Hoàng Cái dùng khổ nhục kế
muốn dùng hỏa công thiêu rụi hết thuyền Ngụy. Thế nhưng quân Tào ở bờ Bắc, cần có gió Đông
Nam, lúc bấy giờ lại giữa mùa đông rét mướt, chỉ có gió Tây Bắc, kế sách không cách gì thành được.
Chu Du lo lắng sinh bệnh, Gia Cát Lượng nghe tin tìm tới hiến một phương thuốc, vẻn vẹn bốn câu:
“Muốn phá Tào công, cần có gió đông. Mọi sự đã xong, chỉ thiếu gió đông.” mà thấu tỏ tâm tư Chu
Du. Từ đó, câu nói này thường được sử dụng với ý mọi sự chuẩn bị đầy đủ nhưng lại thiếu đi điều
kiện quan trọng nhất.
“Phu nhân, muốn diệt trừ Lý Dụ, không thể nóng vội, phải đợi cơ hội
tới.” Đức Vũ khuyên can, gần đây Quy Vãn hành sự có chút nóng vội, tựa
như đang băn khoăn chuyện gì.
Mỉm cười nhè nhẹ, Quy Vãn gật đầu, không phải nàng không biết, những
chuyện như vậy tuyệt không thể nôn nóng, nhưng điều thúc ép nàng không
thể không rốt ráo lại chính đương kim Hoàng thượng. Thái độ của y ngày
một kỳ quái, khiến nàng có cảm giác sợ hãi, y nửa đùa nửa thật, nắng mưa
bất định. Ngày nào cũng đến Ẩn Nguyệt điện nghỉ ngơi, dần dần trút bỏ cái
dáng vẻ giả dối trước mặt nàng. Lúc ở trong điện phê duyệt tấu sớ, có
những khi nói mệt, không màng tới đám cung nữ đông đảo, kiên quyết