Quản Tu Văn đứng trong điện, trầm mặc lặng thinh, tròng mắt nhìn chăm
chăm vào Quy Vãn ánh lên vài tia cảm xúc, vừa nặng nề thâm trầm vừa câu
nệ chấp nhất, lửa giận vừa rồi kiềm nén tựa hồ không nơi phát tiết, khiến
sắc mặt biến đổi mấy lần. Cửa điện khép hờ, ánh trăng lọt qua khe cửa đổ
vào, hắt bóng hắn đổ dài trên mặt đất, thiếu niên như nước rõ ràng trong veo
thuần khiết, thế nhưng bóng dáng hắn lại tối thẫm như đêm đen, một vệt
bóng đen cô độc và lẻ loi.
Đối với thiếu niên này, tâm tình Quy Vãn có chút phứt tạp, hành động
của hắn, nàng ít nhiều có thể cảm nhận được, từ chuyện khi Lâu Triệt vào
cung, hắn động thủ không ít, nàng hẳn nên hận hắn, chỉ là trước mắt nàng,
hắn vĩnh viễn khoác trên mình dáng vẻ đẹp đẽ vô hại kia. Con người thật sự
kỳ lạ, thường sẽ chỉ tin những thứ tận mắt chứng kiến, cho nên nàng mới
không thể hận nổi hắn, hơn nữa, ngày đó chính nàng dìu dắt hắn bước chân
vào chốn quan trường, thứ oán hận kia dần dần biến chất, hòa thêm vào sự
áy náy, cuối cùng chỉ còn sót lại chút phiền muộn nhàn nhạt cùng nỗi âu sầu
âm ỉ như nước trôi.
Quản Tu Văn chầm chậm tiến lại, khoảng cách chỉ chừng mươi bước
chân, thế nhưng hắn đi như thể cả nửa đời người, nét mặt mịt mù, vừa phức
tạp vừa sáng rõ, bừng lên một nụ cười tươi rói rực rỡ như ánh mặt trời. Tiến
tới trước mặt Quy Vãn, bóng dáng hắn đổ trùm tới bên nàng, giữa khoảng
mù mờ tranh tối tranh sáng, hắn dịu dàng lên tiếng: “Người nguyện ý cùng
ta rời bỏ nơi này chứ?”
Quy Vãn ngẩn người, lặng câm chăm chú nhìn hắn, vô vàn suy nghĩ
quay cuồng trong óc liền ngừng bặt trước những lời vừa nghe được.
Trong hồi ức, từng cảnh lại từng cảnh trong hậu viên cung Cảnh Nghi
liền bày ra, cũng từng có một câu nói như thế được thốt ra, chẳng qua câu
nói ấy, là nàng nói với chàng thiếu niên kia, còn hiện tại... thì ngược lại...