Số mệnh đúng là một trò đùa nực cười...
Quy Vãn cười cười lắc đầu, “Tu Văn, ta không đi.” Mặc dù nàng vội vã
mong ngóng được xuất cung, nhưng chẳng muốn mạo hiểm, huống hồ thiếu
niên này là thù hay bạn còn chưa biết rõ.
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời, nét mặt Quản Tu Văn hiện rõ vẻ đau
đớn, tựa như không thể hít thở nổi, nặng nhọc thở dốc một hơi mới miễn
cưỡng duy trì được nụ cười thanh thuần trên miệng, ánh mắt mang theo
chút si ngốc nhìn đăm đăm vào Quy Vãn, rất lâu sau mới thốt được thành
lời: “Vì sao? Vì Lâu Triệt ư?”
Thấy hắn gọi thẳng tục danh của Lâu Triệt, Quy Vãn ngẩn người, đáp:
“Không phải.”
“Không phải?” Vì câu trả lời ấy mà thoáng vẻ khoái trá, rồi lại lập tức
suy nghĩ một hồi, mặt Quản Tu Văn lại sầm xuống: “Vậy thì vì sao? Lẽ
nào... là vì Hoàng thượng?” Không chịu buông tha, cẩn trọng săm soi từng
nét mặt Quy Vãn.
Hai tháng, lòng hắn như lửa đốt, đêm đêm đều không thể ngon giấc, tất
cả mọi chuyện đều đang tiến hành đúng như kế hoạch, thứ duy nhất đi
chệch hướng là chuyện Quy Vãn vào cung. Nhung nhớ khắc khoải, trông
ngóng chẳng thấy. Tất cả những hành động kỳ quái của Hoàng thượng gần
đây hắn đều tai nghe mắt thấy, cuống quýt trong lòng. Hôm nay mới thừa
dịp trong cung nghị sự tới khuya, đang đêm xông thẳng đến Cảnh Nghi
cung, trong khoảnh khắc trông thấy Quy Vãn, liền hạ quyết tâm nhất định
phải đưa nàng rời khỏi hậu cung này.
Bồn chồn bất an chất chứa mỗi ngày một cao lên trong lòng hắn, giống
như sợi tơ vô hình trói buộc tâm can, giãy không đứt nhay không rời, đau
đến tê tâm liệt phế, âm ỉ giày vò, hơn nửa năm nay, mỗi lần đến Tướng phủ
gặp được nàng, mới cảm thấy được xoa dịu ít nhiều, vừa rời Tướng phủ, nỗi