“Làm gì có chuyện không lý do, Đoan Vương với ta, vốn chỉ lợi dụng
lẫn nhau, ta chẳng qua cũng chỉ dùng tên y trong vụ ám sát Phong Sơn mà
thôi. Còn Lâu Triệt, ra nông nỗi ấy là do hắn tự chuốc lấy... Quy Vãn, theo
ta đi, chúng ta rời khỏi chốn này... Quy Vãn, Quy Vãn... Quy Vãn...” Miệng
nỉ non cái tên quấn quýt trong lòng hắn, chàng thiếu niên vừa mừng rỡ vừa
bi thương, gắt gao siết chặt lấy cổ tay Quy Vãn.
Tới giờ khắc này, Quy Vãn mới mơ hồ hiểu được, có lẽ sự kiện Phong
Sơn là kế sách của Hoàng thượng, nhưng kẻ trực tiếp hành động hẳn chính
là chàng thiếu niên này, rồi tất cả những chuyện xảy ra sau đó, thiếu niên
này đảm đương vai trò gì liền có thể nhận ra...
Thấy hắn lặp đi lặp lại tên nàng, Quy Vãn liền giật mình, thiếu niên này
thủ đoạn ngoan độc như thế, nhưng lại khăng khăng cố chấp với mối tình
sâu đậm và trong trẻo như vậy, hai thứ gần như trái ngược cùng tồn tại trên
con người hắn, hòa thành một khối. Đêm nay bi thương đến thế, cảm giác
tiêu điều thê lương vương trên mình hắn không sao xua tan được. Đêm lạnh
lẽo thâm trầm, khiến cả vầng trăng cũng nhuốm màu bi thương, Quy Vãn
không thể lên tiếng, cũng không biết làm sao mở miệng.
Ra vậy, nguồn cơn tai họa hóa ra là chính mình... Quy Vãn bật cười khổ,
luống cuống không biết nói gì với Quản Tu Văn.
Quản Tu Văn đã sớm không màng tới mọi chuyện xung quanh, có thể
được một mình bên Quy Vãn như vậy, lòng hắn say mê không dứt. Si ngốc
ngây ngẩn giữa đại điện, cô độc và buồn thương vô tận.
Giữa lúc một bên không thể tiến thoái, bên kia ngây ngất si mê, chợt thấy
tiếng bước chân chạy lúp xúp tiến lại, cung nữ vừa nãy chặn đường Quản
Tu Văn la lớn: “Hoàng thượng giá lâm...” Tựa hồ sợ người trong điện
không nghe được, tiếng la này bén nhọn vang dội vô cùng, truyền thẳng vào
trong điện, trong khoảnh khắc phá tan bầu không khí mê đắm trong phòng.