“Hắn chưa từng đắc tội ta, nhưng không phải hắn có lỗi với người hay
sao? Hắn và Huỳnh phi dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hắn không đối xử
tốt với người, hắn không xứng... không xứng có được người.” Bị chạm tới
nỗi đau trong lòng, Quản Tu Văn không nhẫn nại được, lập tức kích động
lên, “Ta chỉ chậm hơn hắn một bước, một bước mà thôi. Là do hắn, hắn
quyền hành khuynh vương át dân, rước lấy mối cố kỵ của Hoàng thượng,
tất cả chuyện này do hắn tự mình chuốc lấy, người cho rằng ta lừa được hắn
vào cung sao? Nếu không phải bản thân hắn tình nguyện muốn vào, ai có
thể buộc được hắn? Hắn đem Huỳnh phi đi là chuyện hoàn toàn có thật...
Hắn rất đỗi giảo hoạt, cấm cung trùng trùng thiên la địa võng hắn vẫn trốn
thoát, đến giờ còn liên thủ với Đoan Vương...”
Thấy hắn nói chuyện có chút lảm nhảm, cảm xúc cực kỳ không ổn định,
Quy Vãn liền tĩnh tâm lại, nghe đến đây không kìm được bèn ngắt lời hắn:
“Các người bày cạm bẫy trong cung, rồi để chàng trốn thoát sao?”
“Đúng vậy...” Quản Tu Văn đột nhiên bình tĩnh lại, tựa như lộ ra nụ cười
an lòng, “Không thể ngờ được hắn thần thông quảng đại đến thế, ngay cả
thâm cung cũng có thể chạy thoát được. Nhưng cũng chẳng sao... Cứ coi
như hiện tại hắn và Đoan Vương liên thủ đi, nhưng tội phản nghịch của
Đoan Vương đã định, muốn xoay chuyển tình thế, quả là chuyện vọng
tưởng, trong kinh thành này Hoàng thượng đã sớm an bài binh hùng tướng
mạnh, Lâu Triệt có lợi hại cũng không dám quay về lúc này.”
Vừa nghe được lời này Quy Vãn thấy lòng lạnh giá, lại nhìn Quản Tu
Văn, cảm thấy việc hắn làm thực sự rất cổ quái, tâm tư lại quỷ bí: “Vì sao
ngươi phải làm đến thế? Lâu Triệt là ân sư nhập quan trường của ngươi,
Đoan vương bao phen giúp đỡ ngươi, ngươi lại không phân biệt trắng đen
hại bọn họ...” Nửa câu còn lại rằng “Sao ngươi lại đáng sợ đến thế” không
thoát khỏi miệng, Quy Vãn nhìn nụ cười dịu dàng của Quản Tu Văn, dưới
ánh trăng lại thấy quỷ dị hãi hùng.