khuyên, trên chọc Quy Vãn, những muốn giải tỏa đôi chút rối ren kết tụ
trong lòng nàng.
Mấy cung nữ ngoài điện Cảnh Nghi thấy thế đều hơi khó xử, bấy giờ một
nàng cả gan lặng lẽ tiến lại gần, cất tiếng không lớn nhưng vẫn đủ rót vào
tai Lâu Triệt không sót chữ nào, lời nhắc nhở dịu dàng: “Lâu... Lâu Thừa
tướng, Vãn phu nhân... Xe đã chuẩn bị xong rồi...”
Thân mình Lâu Triệt bỗng nhiên cứng đờ, Quy Vãn có thể cảm giác rất
rõ ràng, hai mắt bừng mở, thân mình chợt muốn thối lui, nhưng Lâu Triệt
nhanh chóng giữ chặt hông nàng, bàn tay kia của Lâu Triệt ôn nhu ve vuốt
mái tóc nàng, vòng tay qua vai nàng, dịu dàng cực điểm. Ánh mắt lạnh băng
hướng sang cung nữ kia, âm thanh lạnh lẽo nhả từng chữ: “Ngươi vừa gọi
thế nào?”
Cung nữ kia đã sớm bị dọa đến ngây người, không hiểu bản thân đã sai ở
đâu, chỉ biết lắp bắp lặp lại: “Lâu... Lâu thừa tướng, Vãn... Vãn phu nhân...
Xe... Xe...”
“Càn rỡ!” Lâu Triệt lạnh lùng quát, “Dùng tên mà gọi chỉ dành cho nữ tử
trong cung, thê tử của Lâu Triệt ta, phải xưng Lâu phu nhân, lẽ nào ngươi
không biết?”
Chân mềm nhũn, phịch một tiếng đổ sụp xuống đất, cung nữ vội vã phục
lạy: “Lâu Tướng gia thứ tội, nô tì chỉ nghe bề trên phân phó...”
“Bay đâu!” Không cho nàng nửa phần phân bua, Lâu Triệt cao giọng gọi
một tiếng, mấy thị về phía ngoài điện túa cả vào, sắp thành hàng nghiêm chỉ
chờ lệnh, “Kéo ả ra ngoài, vả miệng năm mươi cái, đuổi khỏi cung.”
Cung nữ không ngừng dập đầu lạy, miệng chẳng ngớt tiếng xin tha, thị
vệ nghe lệnh lập tức tiến lại, sống chết kéo nàng cung nữ ra khỏi điện. Đám