cung nữ còn lại đã sớm hoảng hốt im re, một ả run rẩy tiến lại: “Lâu Thừa
tướng, Lâu phu nhân... Xe đã chuẩn bị xong xuôi.”
Cảm nhận được cơn giận dữ hừng hực từ người Lâu Triệt tỏa ra, Quy
Vãn nín thinh không dám nói năng, trầm ngâm, Lâu Triệt cúi đầu: “Mệt mỏi
lắm sao... Vậy về nhà.”
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng, ngay cả gió lạnh cũng tan chảy
trong nhu tình, hơi ấm dịu dàng phả ngập.
Từ thâm cung đến quan đạo còn một con đường dài, hai bên trùng trùng
tường đỏ kéo đến ngút ngàn, tựa như một đường thăm thẳm khôn cùng. Xa
xa vô tận, cùng sóng vai bước bên Lâu Triệt, Quy Vãn trông mãi về phía
trước, không kiềm được lòng nhớ lại ngày trước đã từng cùng Huỳnh phi
chậm rãi thả bước chính trên con đường này, cùng nhau bàn thảo xem rốt
cuộc dài ngắn ra sao. Nàng ta nói, lúc đi thấy nhanh như tên bắn, lúc về
đường dài đằng đẵng, có thể thấy được tâm tư tinh tế của Huỳnh phi trong
lời nói này. Giờ đây con đường vẫn như xưa, mà người đã vắng bóng... Nữ
tử dẫu dung mạo khuynh thành, cuối cùng số mệnh đều chỉ vậy thôi sao?
Lòng chợt lạnh giá, Quy Vãn muốn rút tay lại, co rụt lại mới hay Lâu
Triệt nắm chặt tay mình, kiên quyết không buông, sít sao không một kẽ hở,
lực đạo thật lớn, thậm chí khiến nàng cảm thấy đau đớn âm ỉ. Nghiêng mắt
trông về Lâu Triệt, bờ môi mỏng mím chặt, vẽ ra một đường cong mơ hồ,
dẫu cười nhưng vẫn còn giận dữ. Vừa định mở miệng, Lâu Triệt đột nhiên
giảm tốc độ, nhìn chằm chằm về phía trước, nụ cười tràn ra, ánh mắt u ám
càng lúc càng thâm trầm.
“Hoàng hậu nương nương.”