Từ một cửa ngách nối thâm cung với con đường, Hoàng hậu chậm rãi đi
tới, tư thế đẹp đẽ sang quý trước sau không đổi, mỉm cười nói: “Nghe nói
Quy Vãn sắp xuất cung, ta tới tiễn ngươi... Lâu Thừa tướng, có thể để ta và
tôn phu nhân nói vài lời thân mật được chăng?”
Lâu Triệt sầm mặt, mỉm cười, buông bàn tay đang nắm tay Quy Vãn, nhã
nhặn lùi về phía sau vài bước: “Thần thay mặt Quy Vãn cảm tạ ơn tình sâu
nặng của Hoàng hậu nương nương.” Nhẹ nhàng cung kính, tiêu sái cất bước
tránh sang bên, cách hẳn Hoàng hậu và Quy Vãn một khoảng xa, lùi tận về
sau.
Quy Vãn xoay xoay cổ tay bị nắm đến căng cứng, Hoàng hậu lại gần, ân
cần nắm tay nàng, vuốt ve xoa bóp, hai người thong thả cất bước.
“Vừa rồi cớ gì lại bỏ đi như vậy?” Hoàng hậu nhẹ giọng lên tiếng, “Vì
nghe phải những lời khiến người ta không thoải mái sao?”
“Hoàng hậu nương nương bận tâm nhiều quá rồi, không khí vẩn đục, ta
chỉ muốn hít thở một chút mà thôi.” Quy Vãn cười.
Nắm lấy bàn tay trắng muốt như ngọc ngà của Quy Vãn, Hoàng hậu nhẹ
than: “Rốt cuộc ngươi vẫn chẳng tin ta... Quy Vãn, làm phận đàn bà đã khó,
làm một người đàn bà trong thâm cung hậu viện, giữa hầu môn đại trạch
càng khó khăn hơn... Ý tứ này, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ, phải không?”
Lời này đánh động cảm tình, một câu chất chứa sức nặng ngàn cân, Quy
Vãn thoáng động lòng, mỉm cười dịu dàng nhìn Hoàng hậu, có bảy phần
giống như mẫu thân, toàn thân ấm áp, Quy Vãn nhẹ nắm bàn tay Hoàng
hậu.
“Trái tim đàn ông đặt trên thiên hạ, thiên hạ của đàn bà lại nằm ngay
trong lòng đàn ông. Đây là chỗ khó của phận đàn bà, ta vào cung bao nhiêu
năm như vậy, cuối cùng cũng ngộ ra một thứ đạo lý...” Ánh mắt Hoàng hậu