Môi hé nụ cười khổ, ý Lâu Triệt đã quyết, ai có thể lay động nửa phân?
Quyền lực đã nắm trong tay, há có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ? Rốt cuộc ta
phải làm sao?
Vầng dương xán lạn rực rỡ, Lâm Thụy Ân đắm mình trong đó, quang
ảnh mở rộng đến khôn cùng, Quy Vãn hơi nheo mắt, tránh ánh hào quang,
lát sau mở mắt, ánh sáng lấp lánh.
“Tướng quân, xin cho ta thời gian một năm, nếu ta không thể hóa giải thế
giằng co này, vậy một năm sau ta sẽ tránh đi tha hương, rời bỏ chốn thị phi
này.”
Chừng như không thể đoán nổi nàng có thể nói ra những lời chí khí như
vậy, Lâm Thụy Ân ngạc nhiên thấy rõ, sắc mặt dịu xuống, nhưng lại mang
theo ít nhiều âu lo.
Dứt lời, Quy Vãn cúi đầu, chào một tiếng, rời khỏi khoảnh sân hoa cúc,
hướng thẳng ra ngoài.
“Phu nhân...” Tiếng gọi trầm trầm giữ khựng nàng lại, âm điệu này so
với vừa rồi dịu dàng không ít, nhất thời nàng không biết có nên quay lại hay
không.
“Nếu phu nhân có gì khó khăn... Lâm mỗ vẫn là kẻ nhặt khăn cho
người.”
Bóng mai lơ thơ, hương hoa trôi nổi, hắn nguyện ý cúi mình nhặt khăn cho
nàng... Cảnh tượng ấy, chưa phút nào quên...
Quy Vãn bước vào sân Tướng phủ, trên người tựa hồ còn phảng phất
mùi đàn hương từ linh đường, nhàn nhạt vấn vít thân thể, khiến lòng nàng
nhói lên không yên, không ngừng nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi tại Lâm