xuân, ai biết đằng sau làn gió ấm áp ấy, thật ra như tiễn sắc đả thương
người. Nàng thường cảm thán, Lâu Triệt và mình cùng một loại người, bề
ngoài kín kẽ không một sơ hở, bát diện linh lung, luôn luôn khôn khéo linh
hoạt, đến giờ mới hay, đối với nàng, điều đó chỉ như một bản tính, còn với
chàng, có lẽ là bản năng sinh tồn…
Ngón tay vuốt ve bờ mi chau của chàng, nhân tiện vén những sợi tóc đen
huyền lơ thơ một bên, nhìn xuống cặp mắt thâm quầng vì mỏi mệt của
chàng, tim Quy Vãn chợt nhói lên, sống mũi thoáng cay cay, quay mặt đi,
nàng tìm thấy một tấm áo lông phía sau ghế, vươn tay trái cầm lấy, choàng
lên vai Lâu Triệt, cẩn thận dém lại thật gọn, không chừa một khe hở. Nàng
thu tay về, vừa động khẽ, con người đang say ngủ trong lớp áo ấm áp kia
đột nhiên vươn tay tới, mắt hé mở, đồng tử đen thẫm hấp háy nhìn nàng,
ánh mắt long lanh…tình ý thâm trầm…
“Quy Vãn…” Tiếng gọi này không giống ngày thường, là làn gió nhẹ
lướt qua làm xao động mặt nước xuân, thổi tới lòng người còn vương theo
ba phần cảm giác khiến người ngất ngây. Tiếng gọi mơ màng tựa như mang
theo rất nhiều cảm giác thoả mãn, vấn vương như triền miên.
Thất thần nhìn chàng, Quy Vãn như nghẹn cứng họng không đáp lại nổi
nửa chữ, nửa mơ màng nửa ngây ngất. Lòng nàng chấn động, bao nhiêu suy
tư vơ vẩn đều ngừng bặt, trống không.
“Lại nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ không nhịn được đâu.” Than nhẹ một
tiếng, Lâu Triệt ngồi thẳng người, cất tấm áo chực rớt khỏi vai về chỗ cũ,
thấy Quy Vãn vẫn ngơ ngẩn như lạc tận chốn xa xăm nào, chàng vòng tay
qua eo nàng, kéo vào lòng, thân mật ôm nàng, đặt lên đùi mình.
“Phu quân.” Tựa vào ngực chàng, nàng vùi mặt mình vào lồng ngực
chàng, giọng điệu ngọt ngào như đang nũng nịu.
“Ừm?”