ngọc.” Ngón tay mơn man cổ áo Lâu Triệt, Quy Vãn dần dần dụ hoặc,
“Cuộc sống như vậy, chẳng phải rất thú vị sao?”
Mỉm cười nhàn nhạt, Lâu Triệt nhắm hờ mắt, dốc thêm sức lực, siết chặt
người trong lòng: “Nếu nàng thực sự thích vậy, sau này nhàn rỗi ta sẽ đưa
nàng đi du ngoạn.”
Quy Vãn nhẹ ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp đường nét tinh tế trên gương
mặt chàng, liền ngước cao hơn, nhưng không trông rõ thần sắc ẩn trong đôi
mắt chàng, nén không được, lòng nàng vẩn lên ít nhiều thất vọng: “Phu
quân khi nào mới có thể rảnh rỗi đây?”
Không ngờ nàng sẽ thốt ra một lời mang nhiều u uẩn đến thế, nghĩ ngợi
một chút, Lâu Triệt bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Quy Vãn:
“Đợi một thời gian nữa, thế cục bình ổn trở lại, có được không?” Lúc cúi
đầu xuống, thấy Quy Vãn trề môi, dáng vẻ không vui lắm, mị hoặc ẩn trong
dung nhan kiều diễm, lòng chàng nhói lên, ánh mắt tối lại, nhìn đăm đăm
vào nàng, cơ hồ không được tập trung.
Từ khi nào nhận ra nàng có những cử chỉ nhỏ nhặt? Ngày thường luôn
nhàn nhạt mỉm cười, chỉ những khi buông lơi cảm xúc mới thấy nàng khẽ
cong môi lúc bất mãn, trầm ngâm khi không an lòng, còn tức giận thì nụ
cười sẽ càng ngọt ngào… Chừng đó biểu hiện thoáng qua rồi lập tức tan
biến không dấu vết, chàng đã nhận ra từ khi nào? Có lẽ chính Quy Vãn
cũng chẳng hề hay biết, những cử chỉ nho nhỏ ấy nàng chỉ lộ ra mỗi khi ở
cạnh chàng, biết bao lần, chàng chỉ vì một hành động nhỏ của nàng mà
thâm tình tuôn như suối trào, lạc mất hồn phách.
Bàn tay nâng nhẹ lọn tóc trơn mượt, kề sát bên môi, hương thơm dìu dịu,
thấm tận đáy lòng, tim chàng chùng xuống, lỡ nhịp.
“Phu quân, lẽ nào chưa từng nghĩ tới…” Quy Vãn tựa vào ngực chàng,
“từ quan buông bỏ, ngày ngày nhàn vân dã hạc sao?”