Cau mày thu lại nụ cười, nét mặt Lâu Triệt đanh lại, đã đoán ra ý định
sâu trong lời nói Quy Vãn, cực kỳ không thoải mái, mắt trầm xuống, nín
lặng không đáp.
Nhận ra điểm khác lạ của chàng, Quy Vãn thầm thở dài, đợi rồi cứ đợi
mãi rốt cuộc vẫn không thấy chàng nói năng, quay đầu lại, kéo lọn tóc vuột
khỏi tay chàng, định đứng lên. Tim Lâu Triệt nhói mạnh một nhịp, rối loạn,
bàn tay mới đó đã trống không, trơ lại buồn bã và mất mát. Vươn tay tóm
chặt lấy nàng, cánh tay thu chặt lại, ngang ngạnh kiềm chế hành động của
nàng.
Thật sự càng lúc càng vô ích… Lâu Triệt bất đắc dĩ cười, cảm xúc đều bị
từng cử động của nàng kiềm chế. Theo dòng chảy thời gian, sức chống cự
của chàng càng lúc càng yếu ớt, suốt năm tháng biền biệt ngụ ở Nam Quận,
cảm giác bồn chồn sốt ruột ngày ngày thiêu đốt tâm can, vò xé chàng không
cách nào sống như bình thường. Một đôi lần cảm xúc trào lên, những muốn
lao đầu trở lại kinh thành, nếu không phải vì Nam Quận vương và Đoan
vương hết lời ngăn cản, chàng đã sớm phạm phải sai lầm chính trị to lớn,
giờ phút này nàng đang trong lòng, sao có thể để nàng ra đi… Nỗi nhung
nhớ khắc cốt minh tâm ấy, chàng không muốn nếm trải thêm lần nữa, kiên
quyết không buông, không thể buông tay…
Ý chí vốn kiên định rối loạn theo hành động của nàng, cán cân lý trí
không khỏi nghiêng về phía tình cảm, chàng lên tiếng: “Quy Vãn, đừng
động, nghe ta nói.” Hít một hơi thở mang đầy hương thơm dìu dịu, Lâu
Triệt nghiêng đầu khẽ tựa vào cổ Quy Vãn, khoé mắt còn liếc thấy cần cổ
nho nhỏ của nàng.
“Lẽ nào nàng không muốn biết một chút về thân thế của ta?”
Ánh mắt đột nhiên biến đổi, lại không thể nhận ra, Quy Vãn yên lặng bất
động, khẽ đáp lại một tiếng mơ hồ.