Trong trướng phù dung, cảnh xuân vô hạn, có khi vang vọng tiếng thở
hổn hển, có khi là tiếng ngâm nga rên rỉ kiều mị, lúc tỏ lúc mờ, vẻ kiều
diễm khiến ánh trăng trong cũng ảm đạm mấy phần, chìm trong bóng tối.
“Quy Vãn…” Hơi thở nồng nàn quyện trong lời nói mơ hồ.
Nhẹ nhàng xoay người, quần áo trôi dọc theo thân, da thịt nõn nà tuyết
hờn sương ghen lộ ra giữa đêm ma quái giống như hào quang ngọc quý, xói
thẳng vào mắt Lâu Triệt, tất nhiên khó có thể kháng cự sức mị hoặc, lập tức
ùa lên, hôn tới tấm lưng, bàn tay thăm dò len qua làn áo mỏng, vỗ về đùa
bỡn thân thể mềm mại của nàng.
“A...” Rên rỉ thành tiếng, mi mắt Quy Vãn nhắm chặt rồi mở ra mê man,
đáy mắt ngất ngây mê say lộ ra chút gì bất đắc dĩ, chìa cánh tay ngọc, giữ
chặt lấy bàn tay không chịu an phận của Lâu Triệt, xoay người, tựa mình
vào ngực chàng, thủ thỉ: “Phu quân…”
Giọng điệu ngọt ngào mang theo mấy phần nũng nịu, Lâu Triệt ngây
ngất, mơn man mái tóc nàng, nhìn nàng khép hờ đôi mắt, biết rõ nàng mệt
mỏi. Đêm khuya cảm tình mãnh liệt như vậy, vẻ kiều mị của nàng cắn xé
tâm can kẻ khác, khiến chàng sa mãi vào, tới lúc này biết nàng không thể
ráng sức được nữa, chàng bật cười, kéo nàng vào lòng, lựa một tư thế thoải
mái, cùng nàng say giấc nồng.
Thê tử của chàng suốt hai tháng nay hao tâm tổn sức chỉ mong làm lu mờ
dã tâm của chàng, luôn như gần như xa dụ hoặc chàng, khiến chàng không
lúc rảnh rỗi, chỉ có thể ngày ngày ở trong phủ bầu bạn nàng. Trước kia
chàng thường cười nhạo kẻ khác sa chân vùi đầu vào sắc đẹp, đến nay mới
bắt đầu hiểu ra “Mỹ nhân kế” lợi hại đến mức nào, khiến bản thân cam tâm
tình nguyện đắm chìm không buông.
Ôm chặt Quy Vãn, chàng vô cùng thoả mãn, vỗ về an ủi nỗi bất an trước
sau vẫn quẩn quanh trong lòng. Nhớ lại ngày ấy, mấy chữ “Đế Vương Yến”