chó trung thành của Hoàng thượng, chẳng những gian xảo cắn ta một
miếng, đến giờ còn tính cắn cả ân sư là ngài nữa.”
Sự kiện Phong Sơn một năm trước kia, chính Quản Tu Văn đứng ra tố
cáo Đoan vương vốn có thể thoát tội, hại y mất tước vị, xét cửa nhà; khi ấy
chỉ có thể nín nhịn nuốt một bụng lửa hận, không ngờ được bao nhiêu năm
ngang dọc giữa quan trường lại có thể bại trong tay một tên nhãi ranh vắt
mũi chưa sạch. Còn sau sự kiện ấy, Quản Tu Văn trở thành cận thần bên
phe Hoàng đế, lại thêm hắn tâm ngoan thủ lạt, không nể tình, thủ đoạn nào
cũng có thể dùng tới, khắp trong ngoài triều không ai dám động đến, chẳng
ai tin nổi cậu thiếu niên Trạng nguyên thanh thuần năm ấy lại có thể trở nên
đáng sợ như vậy.
Quan viên trong triều thường xuyên so sánh hắn với Lâu Triệt, thủ đoạn
của Lâu Triệt cũng xem như tàn nhẫn, nhưng thường đem sức mình nắn
người; còn Quản Tu Văn thì ngược lại, phàm là có kẻ chắn đường hắn, nhất
định đều bị huỷ diệt, không phân biệt địch hay bạn, thậm chí có thể coi là
đê tiện. Trong triều nhất thời khó có thể phân biệt được quan hệ giữa hai kẻ
có danh phận thầy trò này, đều ngần ngại không dám nhiều lời, càng khiến
Quản Tu Văn xuống tay lạnh lùng không e sợ.
“Đoan vương quá khiêm nhường rồi, nên nhớ trước kia chính ngài là
người nhiệt tình tiến cử hắn, mới dẫn đến kết cục ngày nay.” Lâu Triệt
miệng tươi cười, nhưng lời lại có chút mỉa mai.
Quy Vãn đứng ngoài cửa, nghe vậy lòng liền nhói lên, cứ theo giọng
điệu hai người, Lâu Triệt và Đoan vương vốn là đồng minh, nhưng vẫn lời
qua tiếng lại, hàm ý châm chọc mỉa mai lẫn nhau, thực sự có chút kì quái.
Nhưng đầu óc nàng linh mẫn đến cực điểm, lập tức suy tính cặn kẽ, nhanh
chóng nhận ra huyền cơ ẩn giấu trong đó. Mối ràng buộc lớn nhất giữa
Đoan vương và Lâu Triệt lúc ấy không gì khác chính là Diêu Huỳnh. Cái
gọi là thành cũng bởi nàng, bại cũng vì nàng chính là như thế. Lúc này đây
hai người đàn ông cùng chung một chiếc thuyền, cùng chia một chiến