những điều đó dây dưa trong lòng nàng, thực một chữ “loạn” không thể nói
hết muôn vàn mối vướng bận này.
Những muốn đem nhu tình mài mòn dã tâm hừng hực của Lâu Triệt, hiệu
quả chẳng đáng là bao. Mắt thấy tranh đấu trong triều ngày càng kịch liệt,
lòng nàng nhói mãi lên không sao buông xuống được. Nàng hiểu rất rõ,
tranh giành với vương quyền, kết quả cuối cùng nhất định vô cùng bi thảm.
Lâu Triệt, Nam Quận vương, Đoan vương liên minh rốt cuộc có thể kéo dài
được bao lâu chưa biết, chỉ biết tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Rốt
cuộc có thể đấu đá triền miên được bao lâu? Một năm? Năm năm? Mười
năm? Hay là lâu hơn?
Nàng không phải vì nước, cũng chẳng vì dân, chỉ đau lòng mà thôi, sợ
Lâu Triệt phen này hao tâm tổn kế cuối cùng vẫn chỉ là bóng trăng ánh
nước, lấp loáng lung linh qua rồi, kết cục như vậy, khiến người ta khó lòng
chấp nhận… Phu quân à phu quân, tất cả chuyện này… rốt cuộc làm sao
mới kết thúc đây?
Lòng như sóng triều, mấp mô không nguôi, thoáng giật mình, nghe thấy
ba người trong phòng bắt đầu thương lượng đối sách, bàn tới bàn lui, tựa hồ
đang tính toán điều quân đội Nam Quận về kinh, để không đánh động
Hoàng thượng, còn muốn xé lẻ quân đội thành nhóm nhỏ. Trong kinh kì
điều động binh mã chút ít là chuyện bình thường, nếu phân tán Nam quân
âm thầm rời đi, thứ nhất có thể tránh được tai mắt người đời, thứ hai cũng
tránh được cảnh đánh rắn động cỏ.
Nghe ba người họ bàn tính kĩ lưỡng, lập ra kế sách hoàn mĩ không nước
cờ nào thiếu hậu chước, công thủ đủ đầy, Quy Vãn thầm cảm thấy bội phục,
chợt cảm thấy phía sau có một âm thanh kì lạ. Nàng cả kinh, quay lại trông,
chỉ thấy một nha hoàn tay bưng khay, trên đó còn ba chén sứ thanh hoa hoả
diễm, có lẽ là một loại canh tẩm bổ nào đó. Nha hoàng có lẽ cũng không
ngờ nơi đây vẫn còn có người, há hốc miệng, giật mình khi nhận ra Quy
Vãn.