Lần lượt đặt từng chén canh bổ tới bên Nam Quận vương, Đoan vương
và Lâu Triệt, Quy Vãn quay lại, liếc mắt nhìn Đoan vương: “Vương gia vất
vả như vậy, Quy Vãn tận tâm một chút, dâng đồ ăn đêm.”
Tiếng cười sang sảng bật khỏi miệng Nam Quận vương: “Lâu phu nhân
quả là bậc hiền thục…” Một câu này cũng chẳng rõ đang ngợi khen hay
đang mỉa mai, Quy Vãn mỉm cười hành lễ cảm tạ.
Từ lúc qua khỏi cửa, Nam Quận vương liền nhìn nàng chằm chằm, thấy
nàng phiêu diêu tự tại, má lúm đồng tiền chúm chím như đoá anh đào
đương xuân, hệt như lời đồn đại, đúng là tuyệt thế giai nhân vạn người có
một, càng hiếm có là ở nàng mang một dáng vẻ tôn quý tự nhiên khó nói
thành lời. Y cứ mải miết nhìn theo nàng, đến tận khi thoáng thấy thái độ
không vui vẻ, vầng trán tỏ rõ sự giận dữ của Lâu Triệt. Thầm nghẹn ngào, y
lại liếc nhìn Quy Vãn thật kỹ thêm lần nữa, quả nhiên sắc mặt Lâu Triệt
càng trầm xuống, Nam Quận vương vội vã dời mắt, cúi đầu nhấp một ngụm
canh còn ấm trong chén, lòng cười thầm. Ai mà ngờ được Lâu Triệt lại thể
hiện cảm xúc lộ liễu đến vậy, kỳ thực tuổi y cũng gấp đôi Lâu phu nhân,
huống chi trong nhà đã có ái thê.
Lâu Triệt vươn tay nắm lấy tay Quy Vãn, cảm thấy bàn tay hơi lạnh, nửa
trách cứ nửa lại xót xa mà nhìn nàng, Quy Vãn mỉm cười an ủi: “Nhân lúc
canh còn nóng mau uống đi.”
Căn phòng vốn ngập tràn những âm mưu ám muội, thế nhưng một tô
canh toả hơi ấm nồng nàn, một cái nhăn mày liếc mắt ân cần, tất cả đều tiêu
tan. Ngay cả Đoan vương vốn trùng trùng sát khí cũng cúi đầu, nhấp ngụm
canh nóng hổi, ánh mắt chốc chốc lại xoay chuyển giữa Quy Vãn và Lâu
Triệt.
Căn phòng chìm trong lặng câm, Quy Vãn nhìn ba người đang chú tâm
vào chén canh, từng cuộn khói mơ màng vươn lên trong không khí, lại như