Mùa hè sắp sửa tới gần, tháng Bảy nóng như lửa nung, Thượng thư bộ
Lại đứng đầu Lục bộ đột nhiên lâm bạo bệnh chết bất đắc kì tử. Tin người
chết truyền ra chưa đến ba ngày, nguyên Thị lang bộ Lại nhậm chức kế
nhiệm vị trí Thượng thư, Trịnh Lưu lại đồng thời tuyên bố đưa Quản Tu
Văn lên làm Thị lang bộ Lại. Nguyên Thị lang bộ Lại là một kẻ hèn nhát
nhu nhược, vốn lung lay bất định trước các phe phái, đến lúc tình thế đối
đầu gay gắt như hiện tại, đối với chuyện của bộ Lại không dám nhiều lời,
liền lấy cớ dưỡng bệnh mà tránh né, nhường cho Thị lang mới nhậm chức
Quản Tu Văn chấp chưởng thực quyền tại bộ Lại.
Trung tuần tháng Bảy, Tướng phủ.
Nắng hè chói chang, người nhọc ve sầu, lá sen san sát, đua nhau vươn
lên giữa sóng xanh hoa hồng, một làn gió nhẹ thoảng qua, lăn tăn sóng gợn,
chuồn chuồn nô giỡn, đốm đỏ tươi bừng lên giữa sắc xanh biêng biếc, rập
rờn lay động.
“Hay cho một chiêu kỳ binh đột khởi…” Ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp
trong nội viện, Lâu Triệt cảm thán thành lời, “Mất công như vậy, nắm vững
được bộ Lại trong tay, Hoàng thượng đã dụng tâm tính toán vất vả rồi.”
“Tướng gia, cái chết của Thượng thư bộ Lại quá đỗi trùng hợp, có khi
nào trong đó…” Lâu Thịnh thấp giọng nói, đưa tay gạt mồ hôi bên má. Thư
phòng vốn u tĩnh nhưng giữa ngày hè chói chang như vậy, hơi nóng hầm
hập không ngừng ùa vào phòng, khiến người ta muốn hoa mắt chóng mặt.
“Vậy thì sao chứ, kết quả đã như vậy rồi, dẫu cho giờ đây có tra ra
nguyên nhân cái chết của hắn, cũng chẳng có tác dụng gì.” Trong giọng nói
ấm áp chất chứa chút giận dữ mà ngay bản thân chàng cũng không phát
hiện, Lâu Triệt nâng tách trà trên bàn uống cạn một hơi, phiến quạt trên tay
lay động, đưa mắt trông ra ao sen và vòm không xanh biếc ngoài cửa sổ.