Ánh mắt Lâu Thịnh cũng dừng ngay trên trang sách mà Lâu Triệt đang
chăm chú xem kia, chỉ là một lời giới thiệu đơn giản, báo cáo sơ bộ về phân
cấp trong gia tộc họ Thư, cảm thấy hơi kì lạ, miệng đáp: “Đã đem đồ dâng
tặng, Thư Dự Thiên nhận hết, còn vui mừng ra mặt.”
Tỉ mỉ xem xét trang giấy một lượt, Lâu Triệt gập lại: “Họ Thư này đúng
là một vấn đề nan giải.”
“Tướng gia, không phải đã nói, nếu nhận tặng vật, là có thể dùng được
họ Thư sao?” Lâu Thịnh lòng đầy nghi hoặc lên tiếng.
“Ngươi nói hắn nhận mỹ nữ và trân bảo liền mừng rỡ ra mặt!” Lâu Triệt
gạt gạt mấy quân cờ rải rác trên bàn, tựa như đang suy tính chuyện gì, chợt
cười, “Theo ngươi, phu nhân có đẹp không?”
Giật mình ngây ngốc giữa đương trường, chẳng những Lâu Thịnh há hốc
miệng mà ngay cả lão quản gia cũng lộ ra biểu cảm không thể ngờ tới.
Nghẹn họng nhìn trân trối một hồi, Lâu Thịnh lấy lại tinh thần, rõ ràng
Tướng gia vẫn đang đợi câu trả lời của mình, y nghiêm túc ngẫm nghĩ,
trong lòng y tất nhiên không có nữ nhân nào có thể đẹp hơn, tốt hơn Nhiễm
Y. Nhưng y cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, tất nhiên y hiểu vẻ đẹp của phu
nhân, thế gian khó tìm, nhưng trả lời thẳng như vậy, liệu có quá đường đột
hay không? Thế nhưng y trời sinh tính không dối trá, nhất là trước mặt Lâu
Triệt, bèn nói thẳng: “Phu nhân xinh đẹp tuyệt trần.”
“Nghe quản gia nói, lúc Thư Dự Thiên ra khỏi thư phòng, đã từng trông
thấy Quy Vãn, nhưng lại lờ đi coi như không thấy. Một kẻ như vậy, ngay cả
Quy Vãn kiều diễm còn chẳng khiến hắn mảy may rung động, có thể nào
chỉ vì mấy mỹ nhân kia mà mừng rỡ, chỉ e cái mừng rỡ ấy cũng chỉ là giả
tạo… Kẻ này tâm kế còn thâm trầm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.”
Bao năm lăn lộn chìm nổi chốn quan trường, chàng đã sớm thấu tỏ thế
thái nhân tình, lúc chưa đến hai mươi tuổi đã đỗ Trạng nguyên, khi hiến kế