trong vườn hoa cạnh nội viện, Lâu Tướng gia và phu nhân đang chơi cờ, hai
nha hoàn Như Minh, Như Tình đứng hầu ở bên, ngay cả lão quản gia cũng
có mặt, chăm chú quan sát.
Im lặng dừng bước, Lâu Thịnh đứng tận phía xa, nắm chặt cuốn sổ ghi
chép nho nhỏ trong tay, nhất thời không biết nên tiến hay lui.
Trời chuyển sang hạ, nhuộm cả kinh thành trong sắc xanh biêng biếc,
nếu năm ngoái, gió Đông Nam thổi về khiến kinh thành rừng rực sức sống,
thì năm nay, giữa sắc biếc rờn ngồn ngộn còn pha trộn không ít màu sắc rực
rỡ khác, lòng thấy một thứ tư vị khác hẳn.
Thế cục triều đình đã như tên căng trên dây, càng kéo càng chặt cứng.
Trước mắt cuộc tranh đoạt giữa các phe phái triều đình là điều muốn tránh
cũng chẳng thể tránh cho đặng, quan lại trong kinh thành đã phân phe cánh
rõ ràng, giống như đem tất cả ra đánh cược, hai bên chọn một, kẻ thắng tiếp
tục thăng tiến chốn quan trường, kẻ bại hai bàn tay trắng.
Lâu phủ hiển nhiên là đứng mũi chịu sào, đỉnh sóng đối chọi, thế nhưng
những ngày này khi sóng ngầm bắt đầu dậy lên, lâm vào tranh giành cấu xé
lẫn nhau mà nội viện này lúc nào cũng thoang thoảng hương đưa, hoa tươi
tốt như gấm dệt.
Khoảnh khắc tiếng cười vọng tới, là chút an tĩnh bình lặng giấu che đi tất
cả minh tranh ám đấu cung đình, hay là chút phồn hoa hư ảo?
“Lâu Thịnh, làm gì mà đứng ngẩn tận xa thế?” Đang hạ cờ, Lâu Triệt
chợt nghiêng đầu thấy người đang đứng trân trong góc sân, gọi với tới.
Lâu Thịnh gật đầu, tiến lại gần, đứng bên trái bàn cờ, cuốn sổ nhỏ trong
tay giấu sau lưng, chỉ có nơi này mới được thấy Tướng gia vui vẻ cười đùa
như vậy, sao dám đường đột quấy quả.