Bên trong phòng vẫn an tĩnh như lúc đầu, hơi đượm nỗi buồn bực, hương
hoa ngập tràn bốn phía, ẩn ước hương vị ngọt ngào thanh thuần.
Lâu Triệt uể oải dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, như thể đang lim dim
ngủ, Lâu Thịnh không hề cử động, im lặng chờ một bên.
“Lâu Thịnh.”
“Có.”
“Sai quản gia chọn vài mỹ nữ, lựa thêm mấy món đồ quý, tặng cho Thư
Dự Thiên.” Mở mắt ra, Lâu Triệt tay tựa má, ngời lên một dáng vẻ cao quý
hơn người.
Lâu Thịnh sửng sốt không dám tiếp lời, mặc dù tặng bạc vàng mỹ nữ
luôn là phương pháp lung lạc tốt nhất, nhưng Tướng gia rất ít khi dùng tới,
lần này vì sao lại phân phó như vậy? Vừa rồi còn ra lệnh điều tra thân thế
tình hình họ Thư… Đối với họ Thư, là tin hay không tin đây?
“Tướng gia, nếu như hắn không nhận?”
“Không nhận, chứng tỏ hắn còn có toan tính khác.” Nếu không nhận, liền
chứng minh, thứ họ Thư muốn, còn vượt xa cả tiền tài địa vị thông thường.
“Họ Thư vốn giàu có sung túc, không nhận, có lẽ còn vì không cần…”
Biết Tướng gia trước mắt đang cần dùng người, Lâu Thịnh lên tiếng, phân
bua cho họ Thư.
Lâu Triệt nghe vậy cười nhẹ, nhưng ý cười không nhuốm đáy mắt: “Kẻ
tham tiền không chê tiền nhiều, kẻ háo sắc không chê người đẹp lắm… Nếu
hắn thật sự không nhận, vậy chứng minh rõ ràng dã tâm của hắn không chỉ
đơn giản thế. Loại người như vậy, để lâu tất loạn về sau.”