Kinh ngạc trước vấn đề này, Lâu Thịnh ngửa mặt lên, không lập tức trả
lời như hai câu hỏi trước, giờ đây có chút chần chừ, do dự mãi cuối cùng
mới lên tiếng: “Là một trang hảo hán.” Cùng làm cùng nghỉ với binh sĩ,
không kiêu ngạo không nóng nảy, cử chỉ chừng mực, chỉ huy tài ba, đích
xác là phong phạm danh tướng.
Biết một câu “hảo hán” của y bao hàm nhiều ý tứ khác, Lâu Triệt mỉm
cười, ánh mắt như đêm đen liếc qua y: “Lâm gia bao thế hệ đều trung thực
thẳng thắn, được Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm, hiện tại, không có dấu
hiệu sắp nổ ra chiến sự, lại để hắn ra canh giữ biên ải, chuyện này tất có ý
tứ…”
Hay cho Trịnh Lưu, lúc này lấy công tâm làm đầu sao?
Hay là dĩ bất biến ứng vạn biến?
Tới tận lúc này, chàng vẫn trước sau phòng bị nhất cử nhất động của
Lâm Thuỵ Ân. Người Trịnh Lưu có thể dựa dẫm, ngoại trừ một số cận thần
trong kinh thành, chính là trụ cột trong quân này, lần này, không hề triệu
Lâm Thuỵ Ân về kinh, bởi vì còn toan tính khác, hay là muốn đánh lừa tai
mắt người đời?
“Tướng gia.” Lâu Thịnh trầm giọng gọi một tiếng, thấy Lâu Triệt thờ ở
mở mắt, “Vừa rồi, ta thấy Thư Dự Thiên quanh quẩn bên ngoài Tướng
phủ.”
“Thư Dự Thiên?” Khẽ nhắc một tiếng, lúc ấy mới nhớ ra kẻ đó chính là
đương gia của họ Thư ở phương Nam, Lâu Triệt nhướng mày, rất lâu sau
mới nói: “Tiếp tục phái người giám sát nhất cử nhất động của Lâm Thuỵ
Ân, ngoài ra, điều tra một chút về gia tộc họ Thư ở phía Nam.”
Lâu Thịnh đáp một tiếng “vâng” đơn giản, tư thế cung kính cúi đầu
không hề thay đổi.