(*) Yên chi điểm ngọc: Một trong số các giống thược dược Trung Quốc, ngoài ra còn rất nhiều
loại khác như Ngân kim tú hồng bào, Tuyết nguyên hồng hoa, Tuyết ánh đào hoa…
Cởi bỏ dần từng món trang sức, suối tóc đen huyền chảy tràn xuống vai,
ánh mắt Quy Vãn long lanh: “Xem ra phu quân thật sự yêu thích thược
dược.” Yên chi điểm ngọc này vốn là một giống thược dược, hôm nay trong
phủ nhận được không ít.
Nụ cười của nàng đúng như vén mây thấy trăng, kể không hết lời phong
lưu tao nhã, Lâu Triệt lặng thinh, yên ắng nhìn nàng tẩy hết son phấn, chì kẻ
trên mặt, mái tóc dài phiêu diêu, cực kỳ thoải mái.
Ôm lấy nàng, đặt xuống giường, kéo chăn phủ kín người, thấy nàng khép
chặt rèm mi, đến tận khi hơi thở đều đều, dáng vẻ đã rõ đang say ngủ, chàng
mới bình tâm lại, nhẹ hôn lên má nàng, cười khẽ mà thì thầm: “Yên chi
điểm ngọc kia đâu phải để nói thược dược.” Lưu luyến trông mãi không rời,
rồi mới đứng dậy, ra khỏi phòng.
Ở trong phòng có cảm giác mới chỉ nửa khắc trôi qua, ra đến cửa mới
hay, trăng đã treo đầu nhành liễu.
Vị quản gia già nua và Lâu Thịnh đang đứng ở cửa viện, thấy Lâu Triệt
ra khỏi nội viện, hai người đều cung kính cúi đầu.
“Nghe nói hôm nay có người gửi tặng một chậu mẫu đơn?” Trầm giọng
hỏi, trong nụ cười nhàn nhạt của Lâu Triệt chứa vài phần lãnh khốc.
“Thưa vâng.” Quản gia theo phía sau chàng, cùng hướng về phòng nghị
sự, “Nghe nói do một vị lão gia ngồi chiếc xe ngựa qua đường dâng tặng.”
“Hôm nay phu nhân đã gặp những ai?” Quy Vãn có vẻ bất an, mặc dù
chàng bất động thanh sắc, vẫn ghi khắc trong lòng.