Thấy dáng vẻ lo lắng nhuốm trên ấn đường nàng, Lâu Triệt dịu dàng hỏi:
“Nàng thấy không khoẻ sao?”
Lắc đầu, Quy Vãn mỉm cười: “Ngồi lâu trong hoa viên, hương hoa làm
đầu thiếp ong ong rồi.”
Nhìn vẻ mệt mỏi lộ trên mình nàng, Lâu Triệt xót xa không thôi, đứng
dậy, nắm lấy tay nàng: “Nếu mệt mỏi quá thì đừng gắng gượng, mau về
phòng nghỉ ngơi.” Đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, thoáng ngừng lại trên mái
tóc, thấy nàng đứng lên, bèn vòng tay ôm lấy vòng eo thon.
Dẫu biết Quy Vãn chẳng hề yếu đuối, chàng vẫn bất tri bất giác muốn ấp
ủ chở che nàng trong vòng tay mình.
Hiện giờ thế cục không an ổn, chỉ còn một toà Tướng phủ này, như chiếc
thuyền cô độc giữa sóng cồn, mặc cho ngoài kia tranh giành cấu xé đến đâu,
nơi này vĩnh viễn chim hót hoa nở.
Khả năng trở tay mà hô phong hoán vũ của chàng, đổi lấy, có chăng chỉ
là một mảnh an nhàn, nắng mai vừa hé, được thấy Quy Vãn soi gương trang
điểm, nội viện ngoại viện, được thấy Quy Vãn râm ran nói cười…
Một đời ngây ngất mê say quyền vị, chỉ mình chàng biết, có được quyền
thế tuyệt không dễ dàng, nhưng mất đi chỉ trong khoảnh khắc.
“Phu quân đang nghĩ ngợi chuyện gì?” Vòng qua hành lang, thẳng đến
cửa phòng, Quy Vãn nghiêng đầu nhìn Lâu Triệt.
Lâu Triệt vuốt nhẹ gương mặt nàng, thì thầm: “Yên chi điểm ngọc
(*)
.”
Đẩy cửa bước vào, thắp nến lên, bên trong lập tức sáng bừng, rèm tơ chăn
gấm, đèn lồng lưu ly đung đưa, bàn trang điểm gỗ lim tinh xảo.