“Cái này…” Trán lấm tấm mồ hôi, lão quản gia úp mở đáp, “Phu nhân có
ra ngoài một lát, có lẽ ra cổng ngắm hoa…”
Hừ lạnh một tiếng cắt lời lão, Lâu Triệt ngoảnh đầu sang bên trái: “Lâu
Thịnh!”
Lâu Thịnh lặng lẽ tiến thêm hai bước, sát tới đằng sau.
“Điều tra được gì rồi?”
“May mắn không làm nhục mệnh.” Tiếng đáp lời rắn rỏi vang vọng.
Thư phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rớt trên mặt đất, Lâu
Triệt ngồi bên bàn thật lâu, lát sau mới phát ra tiếng thở dài trầm trầm: “Nói
vậy, trước sau không có mảy may động tĩnh gì sao?”
“Thưa vâng, Lâm Tướng quân đóng quân biên ải, suốt một tháng qua
ngoại trừ mấy lần điều động vài nhóm binh phòng nho nhỏ, ngoài ra tất cả
đều bình thường.” Lâu Thịnh đứng thẳng người, cẩn trọng trả lời, vết sẹo
đáng sợ trùm một bên mặt khuất trong bóng đêm.
“Đóng ở biên giới? Lẽ nào sắp có chiến sự?” Lâu Triệt nghi hoặc, “Hai
tháng trước Nỗ vương băng hà, Nỗ tộc giờ đây đang bận tranh đoạt nội bộ,
Lâm Thuỵ Ân hoàn toàn không cần tự mình trấn thủ biên ải…”
“Thưa đúng vậy, căn cứ theo những gì điều tra được, Nỗ tộc quả thực
không có dấu hiệu khai chiến.”
Cửa sổ hé mở, hương hoa ngan ngát đưa vào, như vị quả ngọt, Lâu Triệt
nheo mắt, dáng vẻ trầm tư, mỉm cười: “Hai tháng nay, ngươi lăn lộn ở biên
ải, cứ theo những gì ngươi thấy, Lâm Thuỵ Ân là người thế nào?”