“Tướng gia vốn nắm trọn Lục bộ trong tay, nắm vững huyết mạch triều
đình, dẫu cho không hoà hợp với Hoàng thượng, Hoàng thượng có phiền
lòng cũng chẳng thể làm gì, đây là ưu thế xưa nay của Tướng gia. Thế
nhưng Thượng thư bộ Lại vừa chết, tình hình biến chuyển khó lường,
Thượng thư hiện tại là kẻ không màng chuyện khác, chân chính nắm thực
quyền là Quản đại nhân. Quản đại nhân trên danh nghĩa là môn sinh của
Tướng gia, nhưng lòng chỉ một mực hướng về Hoàng thượng.” Thoáng
ngừng một chút, xem xét sắc mặt Lâu Triệt, thấy dường như không hề tức
giận, Thư Dự Thiên mới an tâm, thao thao bất tuyệt phân tích tiếp: “Lục bộ
vì thế không thể quy về một mối như xưa, quyền lực của Tướng gia đột
nhiên xuất hiện chỗ trống. Bộ Lại đối với kẻ khác mà nói là chuyện thông
thường, nhưng đối với Tướng gia mà nói là cực kì quan trọng, không phải
sao?”
Ánh sáng xoẹt qua đồng tử đen sẫm, Lâu Triệt nhếch môi, mỉm cười nhìn
Thư Dự Thiên: “Mắt nhìn của ngươi cũng thật thấu đáo.”
“Tướng gia quá khen, họ Thư chúng ta dốc lòng dốc sức vì Tướng gia,
đương nhiên phải xem trọng hoạn lộ của Tướng gia.” Thư Dự Thiên ngồi
nghiêm chỉnh, dáng vẻ vô cùng thành thật, “Trong số Lục bộ, bộ Lại nắm
quyền điều động thăng giáng quan chức, nhất thời chưa nhận ra tác dụng
trọng yếu của nó, nhưng thời gian lâu dài, tất sẽ gây ảnh hưởng tới Tướng
gia. Một chiêu này của đương kim Hoàng thượng có thể coi là rút củi đáy
nồi, vô cùng lợi hại.”
Quả nhiên là nhân tài, có thể phân tích tỉ mỉ tình hình hiện tại, Lâu Triệt
thản nhiên phe phẩy quạt, thờ ơ nói: “Có kế gì hay, ngươi cứ nói thẳng
không cần ngại.”
Rõ ràng có chút kinh ngạc trước thái độ thẳng thắn của Lâu Triệt, Thư
Dự Thiên thoáng ngẩng ra, sau đó bật cười: “Tướng gia, nếu Hoàng thượng
gây rối phe ta, chúng ta cũng có thể làm tương tự.”