Sau những lời ấy, căn phòng đột nhiên chìm vào lặng yên, ngoài cửa kia
ve vẫn rả rích khúc u sầu, từng tiếng từng tiếng như cứa vào tâm tư, ngoài
trời kia hơi nóng hầm hập, thế nhưng vào đến phòng này thấy lạnh băng,
Lâu Thịnh nhìn kẻ đang nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt thoạt trắng bệch,
thoạt đỏ gay, mồ hôi đổ ròng ròng, mang theo vẻ thâm trầm cực kỳ quỷ dị.
Nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Lâu Triệt, mặt mũi tối sầm, bàn tay siết
chặt cán quạt, các ngón tay căng cứng trắng bệch.
“NGƯƠI-MUỐN-CHẾT-SAO?” Lâu Triệt cắn răng, gằn từng tiếng, bàn
tay vô tình dồn sức, khắc chế lửa giận bừng bừng.
“Tướng gia!”, dẫu cho đã bị dồn tới bước đường cùng, giọng Thư Dự
Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, ngẩng đầu lên nhìn Lâu Triệt, “Nếu so bì sự
bền chí và nhẫn nại, Hoàng thượng chắc chắn vượt xa người, thời gian trôi
đi, thế của Tướng gia tất loạn. Tướng gia, phu nhân đối với người mà nói là
uy hiếp trí mạng, nếu đã như vậy, chi bằng biến thứ uy hiếp ngài thành mối
uy hiếp Hoàng thượng. Mất đi yếu điểm ấy, với ngài không phải rất tốt
sao… Một người đàn bà, đổi lấy đại cục thiên hạ, lẽ nào không đáng sao?”
Một lời thốt ra, thư phòng tức thời lặng ngắt như tờ, mạnh dạn rõ ràng đề
ra thứ mưu to gan lớn mật như vậy, khiến người trong phòng giật mình kinh
hãi.
Bàn tay chầm chậm vươn ra nắm lấy chuôi đao dắt bên sườn, Lâu Thịnh
nét mặt nghiêm nghị trừng mắt nhìn Thư Dự Thiên, chỉ đợi Lâu Triệt hạ
lệnh một tiếng, tức khắc động thủ, năm bước trước mặt nhất định đầm đìa
máu tươi.
Thư Dự Thiên cũng nhận ra sát khí trùng trùng của y, vẫn quỳ nguyên
trên sàn không hề nhúc nhích, giương ánh mắt lạnh lùng liếc sang Lâu