Gậy ông đập lưng ông, quả thực là kế hay. Lâu Triệt trầm ngâm không
nói, đầu điểm qua một lượt những người có thể chọn, nhưng không tìm ra
nổi kẻ nào có thể phái sang phe Hoàng thượng, còn có thể quấy rối đối
phương. Hoàng cung cấm viện nằm gọn trong tay Trịnh Lưu, không chỗ
nào để ra tay, còn quan chức cũng khó mà khống chế lôi kéo…
“Hoàng thượng bản tính thâm trầm, khó có thể đánh giá, riêng mặt này
rất khó ra tay.” Khẽ xua tay, nhẹ nhàng phủ định mưu kế này, Lâu Triệt đăm
đăm nhìn Thư Dự Thiên không chớp mắt.
“Kẻ khác không thể thực thi được kế sách này, nhưng với Tướng gia mà
nói, không phải không thể thực hiện.” Thư Dự Thiên khí định thần nhàn,
tựa như đã có tính toán kỹ càng, “Mong Tướng gia nghe ta kể trước hai
thiên điển cố có được chăng?”
“Rửa tai lắng nghe!”
“Thứ nhất, là câu chuyện Câu Tiễn nếm mật nằm gai, đem mỹ nhân dâng
cho Ngô vương Phù Sai mà giành lại nước mất; thứ hai là chuyện Lã Bất Vi
thời Tần, đem ca cơ gả cho Tần vương Dị Nhân, quyền bá triều cương.”
Hai câu chuyện này đã sớm nghe mòn tai, ngay một đứa trẻ con biết qua
vài chữ cũng có thể biết đến, Lâu Triệt cau mày, trong ý cười mang theo âm
lãnh, ánh mắt sắc lạnh: “Mỹ nhân kế vô ích với Hoàng thượng.” Lấy
chuyện của Huỳnh phi ra mà xét, Trịnh Lưu căn bản rất giỏi diễn kịch, sẽ
không bao giờ lung lạc vì sắc đẹp.
“Tướng gia có lẽ không biết, ta đã hỏi qua trong cung, Hoàng thượng đã
đặt tên chính điện cung Cảnh Nghi là điện Ẩn Nguyệt, từng có một cô gái
sống trong điện ấy gần nửa năm, thái độ của Hoàng thượng có thể nói vô
cùng đặc biệt.” Thư Dự Thiên đột nhiên đứng bật dậy, quỳ rạp xuống đất,
“Người này không ai khác, chính là phu nhân Tướng gia.”