Thịnh, rồi đăm đăm nhìn về phía trước, thần thái bình thản, tựa như nắm
chắc mười phần.
Không gian mang theo áp lực dị thường, hơi thở dồn dập nóng hổi lưu
động, thời gian chầm chậm trôi, mỗi giây mỗi phút đều kéo ra đằng đẵng,
bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn chưa
nghe thấy bất kì mệnh lệnh nào từ Lâu Triệt. Y rùng mình, quay đầu nhìn
người đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách.
Chưa từng thấy qua dáng vẻ của Lâu Triệt lúc này, tinh thần chán chường
hằn rõ trên nét mặt, hàng mày đẹp đẽ nhướng lên, nét mặt xanh xao, ngay
cả nụ cười nho nhã thường thấy cũng biến mất không tăm tích. Lâu Thịnh
thất kinh, giữa lúc y còn chưa xua được mối hoài nghi. Lâu Triệt nhắm
nghiền hai mắt, ánh mắt ấp ủ niềm đau khổ triền miên, giống như đang trầm
tư tựa mình vào ghế.
Bàn tay nắm chuôi đao của Lâu Thịnh bất giác buông lỏng, trời chiều oi
bức vô cùng, ve sầu rỉ rả khóc than không ngớt bên tai, mà hết thảy tựa như
một màn giả dối, đằng sau dáng vẻ bình tĩnh kia là giằng co đấu đá, là mưu
toan sách lược, những thứ đó càng thêm nóng rực cháy bỏng dưới trời hạ
rừng rực, khiến người ta gần như nghộp thở.
Tướng gia nhắm chặt hai mắt rốt cuộc đang suy nghĩ gì đây?
Đầu óc Lâu Thịnh phút chốc trở nên trống rỗng, đột nhiên nhớ lại rất
nhiều thứ xưa cũ tưởng chừng đã quên từ lâu, những chuyện đã chôn giấu
trong tận cùng ký ức.
Y là người đầu tiên đi theo Lâu Triệt.
Trong trí nhớ của y, lúc còn trong phủ Thái tử, Lâu Triệt vẫn là một đứa
nhóc không lớn chẳng nhỏ, trông anh tuấn tú mỹ, ánh mắt trong veo như
nước khiết, lần đầu bắt gặp còn tưởng chàng là một công tử cao quý trong