Năng lực quan sát mẫn tuệ hơn người, sáng suốt không sợ hãi không e
dè, thủ đoạn cao minh miệng nói cười đấy mà lập tức bức người vào chốn
tử địa, bày mưu tính kế tầng tầng lớp lớp… Cơ hồ tất cả những tố chất để
thành công, chàng đều có.
Giữa tranh đoạt gió giục mây vần, chàng nhanh tay hơn Thái hậu gian
xảo lão luyện một bước, lung lạc tất cả đại thần, bày ra tội danh, dẫn cấm
quân tới, bức tử Thái hậu ngay trên điện Sùng Hoa.
Một màn thê lương thảm thiết khi ấy còn rõ mồn một trước mắt, Thái
hậu uống cạn ly rượu độc, thất khiếu đổ máu ròng ròng vật ra giữa đại điện.
Lâu Triệt từng bước xuống điện, áo bào nhuộm xanh, mắt sáng rực như sao,
dáng dấp tao nhã như quý tộc trời sinh, bên môi thoáng nở nụ cười không rõ
ý tứ, cao ngạo liếc nhìn chúng quan, kinh tài tuyệt diễm.
Đến khi y tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân đã bất giác quỳ rạp trên điện
từ bao giờ, cũng chính từ khoảnh khắc ấy, y trung thành và tận tâm hộ vệ
cho vị chủ nhân ấy, một mực đứng sau lưng chàng, nhìn chàng từng bước
từng bước thăng quan tiến chức, bước tận trời xanh.
Quyền thế càng lớn càng chẳng thể thấy lại chàng thiếu niên thanh thuần
như trước kia nữa, đằng đẵng bấy nhiêu năm như vậy, rốt cuộc mới gặp
được phu nhân, để rồi tận sâu trong hoa viên này, nở một nụ cười chân tình.
Lẽ nào… giờ đây cũng muốn ném cả trong dã tâm quyền lực sao?
Quan trường như biển, không bến không bờ, chủ tử của y rốt cuộc muốn
đi về đâu?
Ký ức như nước triều cuồn cuộn tuôn trào, đầu óc quay cuồng, Lâu
Thịnh xúc động quá đỗi, đột nhiên thở dài một tiếng, yên lặng chờ đợi
quyết định cuối cùng của Lâu Triệt.
***