Lâu Triệt lặng câm tựa mình vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, xa rời hết
mọi phiền loạn quấy nhiễu bên ngoài. Từng câu từng chữ của Thư Dự
Thiên như đao búa nện vào tim chàng, quẩn quanh không dứt.
Thiên hạ…
Hai chữ ấy có sức hấp dẫn khôn cùng. Quyền thế một tay che trời, năng
lực nắm giữ vận mệnh, đó là những thứ chàng mờ mịt đợi chờ, gần mười
năm thăng trầm chốn quan trường, vượt qua bao phen sinh tử, tranh đấu
quan trường không thấy bóng gươm ánh kiếm, nhưng còn hung hiểm gấp
bao lần trực tiếp chém giết trên chiến trường.
Từ thuở thiếu thời, đã thấu hiểu bằng cách nào để bảo vệ chính mình,
phải làm sao để tiêu diệt kẻ thù, giũa mưu toan sinh tồn đã tôi luyện ra xiết
bao âm mưu, thủ đoạn, trở thành bản năng của chàng.
Đến giờ mọi thứ có được đều do chàng tự mình đoạt lấy, chẳng hề được
bất kỳ kẻ nào trợ giúp, cho dù kẻ khác có mỉa mai sau lưng rằng chàng “xảo
quyệt như cáo, thâm độc như rắn”, chàng vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, trả
giá hết thảy, đổi lại cũng chỉ một tư thái ngạo thị coi khinh thiên hạ như thế
mà thôi.
Mà lúc này đây, tất cả có thể tan thành bọt nước chỉ trong một đêm…
Trịnh Lưu, thật không ngờ y có thể ẩn tàng thâm sâu đến thế, lúc chàng
dốc toàn lực đối phó với Thái tử, chắc hẳn y đã đứng một bên mà nhìn,
thâm trầm không thấu, khiến Lâu Triệt bội phục từ tận đáy lòng.
Vương quyền, vốn tưởng đã bị chàng hóa thành bù nhìn, đến giờ lại
ngang tài ngang sức muốn cùng chàng giao tranh, mà kẻ nắm vương quyền
kia, tựa hồ còn say đắm Quy Vãn…