Thư Dự Thiên giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được kết quả như
vậy: “Tướng gia, người suy tính kĩ…” Khó khăn lắm mới có được một cơ
hội tốt đến thế, chiếu theo tính cách Lâu Triệt chắc chắn không cự tuyệt lời
đề nghị ấy mới phải, vì sao…
Khoát tay ngăn lại những điều hắn định nói: “Đủ rồi, ngươi nghe kĩ cho
ta, còn để ta nghe được những lời như vậy nữa, ngươi đừng mong sống sót
rời khỏi đây.”
Chấn động, Thư Dự Thiên hiểu rõ chàng là người nói được làm được,
lòng không cam, còn định nói tiếp nhưng Lâu Thịnh đã tiến thêm hai bước,
chặn tất cả cơ hội lên tiếng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, hắn đắn đo đôi ba
lần, cuối cùng thở dài một tiếng, đành buông bỏ.
Căn phòng tĩnh lặng, Lâu Triệt nhìn Lâu Thịnh uy hiếp để “tiễn khách”
khỏi cửa, để lại chàng một mình trong phòng.
Có chút bực bội, đến chính bản thân cũng không hiểu nổi, vì sao vừa rồi
lại quả quyết cự tuyệt đề nghị của Thư Dự Thiên như vậy, chỉ là vừa nhắc
tới đã thấy trực giác bài xích. Nghĩ đến việc không thể giữ Quy Vãn lại
trong Tướng phủ, chàng liền không kiềm được, tim nhói lên đau đớn; rồi lại
nghĩ tới việc đưa nàng tới chốn ngói đỏ tường cao ấy, lòng đau như dao
cứa…
Cô gái chàng nhất mực cưng chiều sủng ái, sao có thể để nàng phải chịu
nửa phân uất ức…
Bỏ đi, bỏ đi…
“Nghị sự xong rồi còn ngồi đây làm gì chứ?” Cửa thư phòng bật mở,
quầng sáng nóng hổi theo đó ùa vào, Lâu Triệt mở mắt, thấy Quy Vãn bước
ra từ quầng sáng, giọng nói trong trẻo của nàng khiến chàng bình tâm lại.